column_right getExtensions 1731116589-1731116589

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1731116589-1731116589

MỘT LẦN NGƯỢC HÀ GIANG

MỘT LẦN NGƯỢC HÀ GIANG

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:22-08-2024

Một lần ngược Hà Giang

Chúng tôi đến Hà Giang, thành phố miền cực Bắc của Tổ quốc trong cái nắng vàng nhẹ, trời dịu mát. Giữa trập trùng những núi đá tai mèo sừng sững, dòng Lô như một nét điểm xuyết tạo cho thành phố một vẻ hiền hòa yên ả. Núi nhấp nhô tiếp giáp nhau, rất ít những khoảng đất bằng phẳng và hầu như không thấy nhà dân bên đường. Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy vài cụm nhà dưới thung sâu, đường đi rất khó khăn.

Đường lên Hà Giang

Viếng thăm những địa danh lịch sử của Hà Giang như đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang Vị Xuyên, cửa khẩu Thanh Thủy…, lòng thêm bồi hồi về bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nơi đây, giữa những đỉnh núi cao này, mới hiểu được cái gian nan, khó nhọc và sự hy sinh của những người lính từng sống và chiến đấu bảo vệ biên cương.

Ghé thăm chợ. Hàng hóa không nhiều, người không đông, có thể vì ảnh hưởng của việc đóng cửa khẩu thời gian gần đây. Đành lỗi hẹn, bởi chưa được thưởng thức những món ăn đặc sản vùng cao.

Từ sáng sớm, thành phố Hà Giang lất phất mưa bay, tạo nên một màn sương mù, khiến con đường quanh co theo núi thêm khuất tầm nhìn và chiếc xe chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp. Đã từng đi qua những con đường đèo dốc, nhưng chưa ở đâu, con đường bên sườn núi cứ lên mãi, ngoằn ngoèo uốn lượn như một chiếc lò xo xoắn theo những ngọn núi. Cổng trời Quản Bạ cheo leo ở độ cao khoảng 1.500m mở ra một khung cảnh thật đẹp. Trên đỉnh núi, mây bay la đà, bên dưới là thung lũng nên thơ với những nếp nhà ẩn hiện.

Mùa hoa tam giác mạch tại cao nguyên đá Đồng Văn

Dưới thung là cây xanh. Những cây gạo hết mùa hoa, khoe những tán lá đẹp. Hoa ban nở trắng khắp các sườn núi, tạo một cảnh nên thơ đặc trưng của vùng rừng núi cao. Càng về phía Bắc, đất đai thu hẹp dần. Những ngọn núi chỉ toàn đá là đá. Những cây ngô được mọc lên từ các khe đá vẫn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt mà lớn lên. Từng chút đất đều được người dân tận dụng để trồng ngô, cây lương thực chính. Những bảng tên xã gắn theo từng đoạn đường, thưa thớt nếp nhà dân, hầu hết đều khuất sau các ngọn núi cao. Cả một đoạn đường dài chỉ thấy học sinh tản bộ cắm cúi, không biết nhà các em ở đâu. Trên vài chỗ đất bằng mà du khách có thể dừng chân nghỉ, các em nhỏ mặt xinh tươi, đội những vành hoa, mang gùi hoa chờ chụp hình. Các bé gái ở đây da trắng, mặt sáng ngời dù không được chăm chút nhiều.

Nét duyên các em gái Lô Lô

Tiếp tục hành trình. Lại gặp những núi đá và những khoảnh ruộng ngô xen kẽ. Người dân nơi đây thiếu đất sản xuất, thiếu nguồn nước, cực nhọc. Chỉ có một sức sống mãnh liệt, một nghị lực phi thường mới giúp con người vượt qua sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Đã từng nghe nói nhiều, nhưng phải lên tới tận điểm địa đầu này, đứng trên cột cờ Lũng Cú nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, hay lên điểm cực Bắc, mới hiểu rõ hơn về hai chữ bờ cõi, nghe trong tim dâng trào một niềm tự hào dân tộc. Cảm ơn ông cha bao đời đã giữ cho con cháu trọn vẹn núi sông.

Cột cờ Lũng Cú

Một đêm với Đồng Văn, ngắm phố cổ, mua mấy món đồ đặc sản. Còn bao điều mà một chuyến đi ngắn ngủi chưa đủ để trải nghiệm, nhưng Hà Giang đã để lại trong tôi những ấn tượng vừa đẹp, vừa thương, vừa có những nỗi niềm đau đáu. Sáng ra, trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng, nhìn xuống dòng sông Nho Quế, nước trong vắt chảy giữa hai bên núi. Một cảnh tượng thật hùng vĩ, một trải nghiệm thật tuyệt vời.

Tạm biệt những cái tên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú… Những ngọn núi đá tiếp theo nhau dần nằm lại phía sau. Có thể chỉ một lần thôi, nhưng những ấn tượng về Hà Giang sẽ là mãi mãi. Mong sao vùng đất địa đầu này sẽ khởi sắc hơn, mời gọi hơn với du khách khắp nơi, cả trong và ngoài nước.

ÁI NGUYỄN
Ảnh: Internet

BÀI VIẾT NỔI BẬT