ĐIỀU GIẢN DỊ…
Điều giản dị…
ĐINH HƯƠNG
Bữa cơm nhà đầu tiên sau hơn một tháng đi công tác của tôi bắt đầu bằng sự xuýt xoa của ông xã: Ơn trời, cuối cùng thì nhà mình đông đủ rồi. Hai đứa nhỏ “mách vốn”: Mẹ đi vắng, bữa ăn nào ba cũng bắt đầu bằng việc nhắc mẹ.
Tôi ngây người với điều các con vừa nói. Bình thường, vì công việc, tôi hay phải đi xa. Chuyện nhà cửa con cái, tôi may mắn được chồng hỗ trợ, lại thêm ông bà nội ở gần. Nếu chồng tôi bận rộn thì đã có sự trợ giúp của ông bà, nên tôi cũng không phải quá lo lắng về nhà cửa, con cái trong mỗi chuyến công tác.
Về chuyện ăn uống, chồng tôi vốn dễ tính, sao cũng được. Tính tôi cũng đơn giản, lại có phần hơi đoảng bếp núc nên không thích bày vẽ cầu kỳ. Thường thì tôi nấu, nhưng lắm khi mua đồ ăn sẵn, hoặc bọn trẻ đi học về sẽ qua nhà ông bà ăn cơm nếu vợ chồng tôi đều về trễ. Có bữa mỗi người ăn mỗi nơi, ai tiện đâu ăn đó cho phù hợp công việc hay lịch sinh hoạt.
Một bữa ăn thôi mà, tôi hay tặc lưỡi vậy nếu không kịp về nhà nấu bữa tối thì gọi điện cầu viện ông bà.
Bữa ăn chỉ để nạp thêm năng lượng và dừng nghỉ giữa nhịp bận rộn. Ăn để giữ đúng với đồng hồ sinh học của cơ thể con người… Tôi nghĩ không nên làm quá hay mất sức cho việc ăn uống.
- Không có mẹ ở nhà, bữa ăn nào ba cũng nói cứ thấy thiêu thiếu đó mẹ. Rồi ba tự hỏi không biết giờ này mẹ ăn chưa, mẹ có nhớ mấy ba con không? - Thằng út mách tiếp.
Tôi cười, quay qua ôm con và trào dâng cảm giác ấm áp.
Không có tôi, nghĩa là mấy cha con trong bức tranh gia đình thiếu một mảnh ghép, một gam màu, hay đơn giản trống một chỗ ngồi. Chuyện chồng tôi bắt đầu bữa ăn bằng việc nhắc với các con rằng nhà vắng mẹ làm tôi xúc động. Hơn cả một bữa ăn... Hóa ra, vai trò của tôi với mấy cha con anh là vậy, không thể thiếu!
Tôi bỗng nhớ người bạn gái đã ly thân gần một năm. Một ngày bạn quay về để làm thủ tục ly hôn, thì bắt gặp hình ảnh chồng một mình ngồi trệu trạo với chén cơm nguội. Trên bàn có tô mì gói đun làm canh. Mấy lát dưa leo, cà chua xắt ẩu xếp trong cái đĩa có lẽ thay cho món rau. Cô bạn nghẹn đắng, rồi bỗng dưng cáu bẳn: Anh đau bao tử mà ăn uống vậy hả?
Người chồng ngượng nghịu chống chế, có mỗi mình, anh chả thiết gì ăn uống... Thế là cả hai bỗng dưng trào nước mắt. Dự định ly hôn, cô bạn đành xếp lại vì nhìn cảnh ấy, cô không nỡ nói ra.
Và bạn tôi đã quay trở lại ngôi nhà ấy, nhờ chính khoảnh khắc bất ngờ đó. Hai người cùng bình tĩnh sửa chữa lại cuộc hôn nhân mà cô bạn từng nghĩ không thể cứu vãn. Bây giờ thì căn nhà đã có thêm nhiều hoa, bạn tôi chăm chút những bữa cơm ngon cho chồng con. Ngọn lửa hôn nhân nhen lại ấm áp.
Những bữa cơm nhà quan trọng là thế, đó là giá trị không thể nào đong đếm của một gia đình. Vậy mà tôi từng qua quýt...
(Nguồn: Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh)