VÁY BÚP BÊ
VÁY BÚP BÊ
Nhà tôi nghèo lắm. Mẹ dành dụm mãi mới sắm được cái vỏ chăn con công cho chị em tôi. Bố nói vui, công chúa phải đắp chăn hoa mới xứng. Hai chiếc chăn cũ nhuộm vỏ già, mền bằng bông cốt nhuốm thời gian lên màu nâu xỉn, đôi chỗ rách như mạng nhện, mẹ đắp riêng một chiếc, còn chiếc kia của bố với em Cò.
Trong ba chị em, tôi là đứa được bố chiều nhất. Có lần được bố đưa sang làng bên thăm bác Phúc. Mẹ mặc cho tôi bộ quần áo hoa rộng thùng thình, tóc tết hai bên, cổ choàng khăn len hồng, mũ đỏ, chân mang dép xanh lơ. Chị tôi bảo, trông như chiếc chăn biết đi, lòe loẹt. Mặc kệ. Được đi chơi, tôi thích lắm. Ngắm trước ngó sau trong gương, tôi cười hở cả hàm răng sún.
Bác Phúc có cô con gái tên Quỳnh trạc tuổi tôi. Bạn mặc váy trắng, tóc tết bím cao, tay bế một con búp bê bé xinh ơi là xinh. Tôi lén nhìn ngắm bạn và thầm ước mình có một con búp bê diện chiếc váy màu trắng, chân đi giày và cổ tay đeo vòng lấp lánh. Tôi mân mê sờ mười ngón tay bé tẹo của búp bê. Này tóc, này mắt, này môi son..., gì cũng đẹp.
Lúc trở về, tôi cứ xịu mặt, không líu lo như lúc đi. Bố nắm bàn tay bé nhỏ của tôi, con đói rồi phải không? Dạ không! Bố lại hỏi, thế đi chơi con có vui không? Tôi vẫn gióng một, có ạ…
Đang đi, chợt nhìn thấy có bụi cúc dại nở hoa vàng, bố dừng xe, ngắt mấy bông. Sắp tới Noel rồi. Bố hỏi, con ước gì nào? Con muốn được ông già Noel tặng em búp bê xinh như của bạn Quỳnh í.
Nói được ước mơ với bố, suốt đoạn đường về nhà tôi như chim sáo. Tôi chạy ào vào kể cho chị với em Cò. Chị cười bảo, chả thích búp bê với váy đâu. Ước mơ của chị là tập truyện cổ tích Andersen với những chú lính chì cầm súng sắp hàng ra trận nhưng tích cóp mãi vẫn chưa mua được.
Hôm sau, đi học về tới cổng, tôi nghe mẹ nói với bố, anh cứ chiều con cho nó hư. Đã sắp rằm tháng chạp rồi, còn phải dành tiền sắm tết chứ.
Những ngày sau đó, bố trực cả tối. Trưa bố tranh thủ hết giờ làm đạp xe lên tận Hoa Lư vớt rong bèo về cho lợn. Chiều muộn, bố nhận bánh kẹo ở xí nghiệp giao cho các quán nước. Tối đêm, bố cặm cụi dán vỏ hộp mứt, bóc lạc thuê cùng mẹ. Tôi biết bố làm không có buổi nghỉ. Khuya, bố lôi mớ tiền lẻ ra đếm. Mẹ nhìn bố thở dài.
Đêm Giáng sinh, khi cả nhà đi lễ về, bố giục chị em tôi lên giường. Cái lạnh của tiết đông thấu da cắt thịt. Bố nhóm lửa, đốt một chậu than hồng đặt giữa nhà cho ấm. Thấy tôi cứ đi ra đi vào, mẹ không bằng lòng. Tôi hỏi bố, vậy chứ ông già Noel có đến nhà mình không? Bố nghĩ là có đấy, nhưng chỉ ai ngoan và mơ giấc mơ đẹp ông mới đến con ạ.
Và đêm ấy, tôi chìm trong giấc ngủ ngọt ngào nhất. Trong mơ, tôi thấy ông già Noel đầu đội mũ chóp đỏ, mặc áo choàng đỏ, ngồi xe tuần lộc kéo vào tận giường tôi, đặt gói quà bên gối, khẽ khàng vuốt tóc, thơm lên trán tôi rồi lặng lẽ cùng chiếc xe tuần lộc bay đi. Tôi thấy mình trong bộ váy trắng, tay cầm búp bê xinh, cổ tay lấp lánh những chiếc vòng như bảy sắc cầu vồng đi giữa rừng thông rực rỡ ánh đèn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, tay chạm ngay chiếc hộp bọc giấy báo. Dụi mắt, tôi reo lên: Ông già Noel đến nhà ta thật rồi. Ông cho con quà… Chị tôi và em tôi cũng vậy. Tôi run run mở hộp. Đúng là em búp bê như mơ ước! Bên trong hộp còn có chiếc khăn vải bông kẻ ca rô gấp gọn phía dưới. Chị và em Cò mỗi người được tặng một đôi tất len. Dẫu quà tặng không đầy đủ như điều mong ước, nhưng có được búp bê là tôi thích lắm rồi. Đi đâu hay làm gì tôi cũng ôm em trong tay. Để búp bê đẹp hơn, tôi còn nhặt hoa bưởi xuyên thành vòng đeo vào cổ cho em.
Chợt nhìn thấy chiếc vỏ chăn hoa, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Đợi lúc bố mẹ đi vắng, tôi lén cắt một góc chăn con công đem khâu váy cho búp bê. Vừa khâu xong thân váy thì chị cả phát hiện. Chị quát lên và mẹ bước vào cửa. Mẹ giận dữ cầm roi quất, may sao bố về kịp, giằng ra.
Bố kéo mẹ xuống bếp. Hai người nói với nhau lâu lắm. Một lúc sau mẹ ra cửa bếp ngồi, còn bố lên ôm tôi vào lòng. Rồi mẹ lấy mảnh vải từ chiếc áo hoa đã cũ vá vào chỗ chăn bị tôi cắt.
Thời gian vùn vụt trôi đi, cô bé nghịch ngợm trở thành thiếu nữ, làm vợ rồi làm mẹ. Năm tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ lên chăm. Bấy giờ bà mới kể chuyện con búp bê ngày trước. Vì nó, bố phải nhịn ăn sáng, chắt chiu cả tháng mới mua được. Nghe mẹ kể, tôi trào nước mắt vì thương bố.
THƯƠNG THƯƠNG