TIẾNG LÀNG
Tiếng làng
THƯƠNG THƯƠNG
Trời sắp sáng nhưng chưa nhìn rõ mặt người. Màn sương sớm mỏng manh như khói loãng vẫn còn lởn vởn trên những tán bằng lăng hai bên đường. Thành phố đang ngái ngủ bất chợt bị đánh thức bởi tiếng rao:
- Ai bánh khoai, bánh dày, bánh rán, đê…ê…ê…
Tiếng rao có âm đuôi kéo dài ra, mỏng và nhòe như thấm chút lạnh của gió bấc. Tiếng vùng Nho Quan quê tôi. Cái tiếng quê có âm tiết phần đuôi kéo dài khi giục trâu trên ruộng cày, đổ ải. Đường phố hãy còn mờ sương, dưới ánh đèn đường vàng nhờ, người phụ nữ đội khăn mỏ quạ, áo cánh nâu non, đòn gánh trên vai, lầm lũi lách vào các ngõ vừa đi vừa rao. Đó là những người bán quà sáng lưu động, một dịch vụ đã có từ rất lâu rồi, nếu thiếu nó chắc dân phố thị không thể nào sống nổi. Có điều, bán hàng rong phần lớn là người nhà quê ra tỉnh kiếm kế sinh nhai, hoàn cảnh xuất thân tuy khác nhau, nhưng thảy đều giống nhau là ở cái sự nghèo.

Nhưng chuyện ấy sẽ nói sau ở một dịp khác, bài viết này, tôi kể lại một chút về nguyên thủy cái âm tiết kéo dài của tiếng rao kia liên quan đến quê tôi.
Là vùng bán sơn địa, đồng ruộng ở Nho Quan chia làm hai loại đồng cao và đồng thấp. Vì đất nhiều, người ít, hợp tác xã chia cho mỗi hộ vài mảnh để cấy lúa thơm. Lúa thơm thân cao, gặp mưa gió dễ bị đổ nên chỉ được cấy ở những chân ruộng dẫu có mưa to, lũ lớn cũng không bị ngập. Vì thế, lúa thơm tuy năng suất thấp nhưng ít khi bị mất mùa.
Khi lúa đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ, ruộng được cày lên, phơi dăm bữa nửa tháng cho đất ải rồi đánh luống trồng khoai, gieo ngô. Tuy là chỉ là vụ đông nhưng cũng nhờ có những khoảnh ruộng này mà dân làng vượt qua những ngày giáp hạt. Các làng bên hầu như toàn đồng trũng, quanh năm ngập nước, nên cứ vào dịp làng tôi thu hoạch là họ lại quảy quang gánh sang mua ngô khoai về chống đói.
Sau vụ gặt, khi trời trở heo may là trên đồng làng đã rộn rã đủ các loại âm thanh vào mùa, mà ấn tượng nhất là tiếng giục trâu, bắt rãnh, quay cày. Những âm thanh ấy hòa vào buổi mai, lúc khoan lúc nhặt, khi giật giọng khi lại nhẹ nhàng, êm ái trong cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa, làm nên ngữ điệu riêng, trong đó có một vài vĩ tố được kéo dài ra. Tiếng ruộng, tiếng đồng, trải qua đời này đến đời khác, hết mùa này sang mùa khác, cái âm giai quen thuộc như một nốt nhạc nhấn nhá ấy đã trở thành hồn vía của đất, của làng. Những người xa quê, dù lâu đến mấy, chỉ cần nghe ai đó nói âm đuôi kéo dài là nhận được ngay người Nho Quan, nơi có những cánh đồng cao ngày trước từng cấy lúa thơm.

Lại nhớ, năm ấy, nhiều trai tráng lên đường ra trận, làng còn toàn người già và con trẻ. Sáng, cha vác cày lên vai, kêu tôi cùng đi vực trâu. Cha dẫn tôi xuống ruộng, hướng dẫn cách dắt trâu quay khi gặp bờ, đi đúng rãnh. Ông quàng ách lên vai trâu rồi đưa tôi cái thừng, bảo lên trước dẫn đường. Cha phía sau, thỉnh thoảng lại “uầy”, “vắt” giục trâu. Tiếng “uầy”, tiếng “vắt” cứ nối nhau kéo dài. Dắt được hơn chục lượt cày, chân tôi mỏi rã, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Nhìn tôi, cha động viên:
- Cố gắng dắt cho trâu quen rồi nghỉ giải lao. Cha để dành phần củ khoai trong túi áo.
Vậy là tôi gắng sức cùng cha vực trâu cày hết thửa ruộng phần trăm. Lúc nghỉ giải lao, tôi hỏi cha:
- Tại sao tiếng giục trâu cứ kéo dài âm cuối như thế?
Cha cười bảo:
- Lớn rồi con sẽ hiểu, nhưng đại khái thế này. Cha ông xưa từng dạy: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Con trâu tuy không biết nói, nhưng nó cũng nhận biết được đâu là lời yêu thương, gần gũi, đâu là tiếng bực tức, giận hờn, quát tháo, ganh ghét. Âm cuối giục trâu kéo dài là sự thể hiện của yêu thương chẳng khác gì tiếng ầu ơ mẹ vẫn thường ru con làm vậy.

Rồi đến một ngày làng hóa phố. Những thửa ruộng cao trồng hoa màu ngày trước giờ mọc lên sừng sững chung cư cao tầng. Và, tiếng giục trâu trên đồng giờ chỉ còn là hoài niệm. Không còn đất canh tác, dân quê phải tha hương kiếm sống trên đất khách. Một trong những nghề phổ biến nhất là bán hàng rong với đôi quang thúng và “đòn gánh tre chín rạn hai vai” thập thững trên những ngõ phố dài heo hút.
Bánh ngô, bánh khoai vốn chỉ ủ bếp nhà giờ thành quà, thành đặc sản nơi phố thị. Dẫu người đã ra phố, nhưng giọng nói có âm cuối kéo dài thì vẫn không sao sửa được. Giữa những ồn ào, bon chen chao chát bán mua vẫn không làm mất đi ngữ điệu trong tiếng rao “Ai bánh khoai, bánh khúc đ…ê…ê”. Và chợt văng vẳng đâu đây lời cha khi tôi dắt trâu vực cày ngày nào.
Tiếng làng, tiếng làng thân thiết của tôi ơi.
Ảnh minh họa: Internet




























