column_right getExtensions 1765017618-1765017618

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1765017618-1765017618

SẮC TÍM BÀNG VUÔNG

SẮC TÍM BÀNG VUÔNG

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:25-07-2025

Sắc tím bàng vuông

NGUYỄN THU HÀ

Tháng Sáu…

Anh từng hẹn em mình bên nhau. Vậy mà hàng chục năm rồi, chưa tháng sáu nào mình được bên nhau như ước hẹn. Phố mùa đông từng trút những chiếc lá bàng đỏ như môi son trước đôi chân chúng mình. Những chiếc lá như cũng biết nghe tiếng anh ấm trầm mà xao xuyến. Mùa hè hẹn ước, đối với chúng ta khi ấy sẽ là những ngày lộng lẫy ánh mặt trời, lộng lẫy màu xanh của biển và trời, lộng lẫy màu cát trắng… Đôi mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng của vì sao sáng nhất giữa biển đêm mênh mang. Đó là em hình dung ngôi sao đó như thế khi ngắm thứ ánh sáng từ đôi mắt anh. Tình yêu, anh à, làm trái tim em cũng ngân rung lên như những tia lấp lánh ấy…

Rồi chúng mình xa nhau. Đằng đẵng ngày nối ngày, mùa nối mùa nhung nhớ. Anh từng hẹn ngày bên nhau, tháng sáu, bởi anh tính thời gian được nghỉ phép theo ngày anh nhập ngũ. Nhưng vì những đột xuất quân lệnh, những lần trên thao trường kéo dài khiến những ngày phép ấy chuyển dịch bất định. Hơn mười năm yêu thương, lời hẹn những ngày tháng sáu bên nhau vẫn chưa thành…

Cây bàng vuông anh bứng từ Trường Sa về trồng góc hiên nhà đã tỏa bóng che nửa khoảng sân. Bé con của chúng mình hay đòi ra ngồi ăn cơm chiều dưới bóng xanh ngằn ngặt ấy. Gió từ biển thổi vào, những chiếc lá cứng cáp khua như những bàn tay vẫy. Thân cây thẳng vút, chẽ ba xòe ra những cành vươn vững chãi để tán lá như một khoảng yên bình cho nắng chạm. Ngày anh cẩn thận bưng bồng cây từ ba lô đặt xuống khuôn hố nhỏ, cái cây mới cao hơn gang tay mà cuống lá đã cứng cáp kiên cường. Anh bảo, anh mang cái cây mọc lên từ hạt trái bàng vuông ở tán cao nhất thuộc cây bàng kiên cường nhất đảo về cho mẹ con em. Góc sân nhà mình đất nồng vị biển nhưng không có thứ cát trắng như cát ở Trường Sa, không có những mảnh san hô cong cong như nheo nắng… Nhưng chắc chắn cây bàng vuông này sẽ sống, sẽ đơm bông kết trái để mỗi lần ngắm nó, em và nhóc tì mới tượng hình trong bụng em khi đó sẽ như thấy bóng hình anh…

Lính đảo với hoa bàng vuông

Biền biệt theo những ngọn sóng ôm lấy thân tàu, ôm lấy những bãi cát đẹp như dải lụa nơi đảo xa anh tới. Hình bóng anh trong màu xanh áo lính hiện hữu dần theo bóng tỏa của ngọn bàng vuông chở che góc hiên nhà mình. Con nằm trong nôi dưới tán bàng non tròn như chiếc ô xanh ngày thôi nôi vắng cha. Rồi con biết nói, tiếng gọi cha đầu tiên khi tay thằng bé chỉ về hướng cái cây xanh ngắt ngoài cửa làm cả nhà mình cười vang. Không ai thấy mắt em cay loang nước đâu anh. Em nhớ anh, nhớ lời hẹn tháng sáu chúng mình nắm tay nhau giữa biển xanh và cát trắng đã trễ nhiều lần… Nhưng hạnh phúc đủ đầy khi anh hiện diện khắp nơi quanh em, trong hình bóng con, trong hình dáng và bóng mát của cây bàng vuông khiến em chưa bao giờ thấy mình đơn lẻ. Thứ vị cay loang trong mắt em lúc đó là nỗi niềm tiếc nuối thay anh. Tiếc vì anh không chứng kiến những phút giây mà người làm cha lẽ ra được hạnh phúc vô cùng với từng đốt lớn lên của con chúng mình. Thương con, từng khắc bé bỏng lớn lên vắng tiếng cười và bàn tay vững chãi của cha ghi dấu…

Tháng sáu. Những bông bàng vuông lộng lẫy nở bừng. Những nụ hoa tròn xanh, cứng chắc bởi những lá đài ôm khít từ từ mở xòe dần. Rồi những tua nhị tím hồng nhú ra, có lẽ mùi hương dịu dàng thu hút lũ kiến vàng dắt díu nhau về làm tổ gần bên để canh bọn côn trùng kéo đến. Khi những tua nhị dài bung xòe như những tia nắng ở bức vẽ mặt trời, chân nhị hoa ló ra sắc trắng tinh khôi, muôn muốt làm tôn lên sắc tím đầy mê hoặc. Lõi nhụy của hoa bàng vuông tiết ra thứ hương khiêu gợi lũ ong bướm tới vũ trường của hương sắc. Những bông hoa mãn khai nở bung nom gần giống loài hoa mận, thức quả mùa hè anh vẫn rất thích ăn khi về đất liền. Nhưng hoa bàng vuông lại cũng rất khác loài hoa của cây ăn trái. Dường như nó cũng kiên cường, cứng cáp y như loài cây gắn liền với biển đảo ấy nên kiên gan nở dưới mưa nắng thiệt lâu bền.

“Ba cười với con kìa!”.

Lần đầu nghe bé con của chúng mình ngọng nghịu, líu lo, cánh tay trắng trẻo bụ bẫm chỉ về phía tán cây em đã quá bất ngờ. Em nhìn vào đôi mắt ngây thơ, đen láy, xoe tròn của con đang mở lớn ngước về hướng cái cây và bông hoa bàng vuông chiếm đầy lòng mắt con trẻ. Bông hoa bàng vuông nở rộ ấy với con là nụ cười của anh trong lòng thằng bé. Hình như sự ngóng trông, nỗi nhớ cha của thằng bé đồng hóa với sự hiện hữu của cái cây quen thuộc. Anh à, em lại thấy cay trong mắt. Dù em chẳng khóc nhưng nỗi nhớ anh của con và em khi ấy như hòa làm một. Nỗi nhớ lớn đến mức trái tim em bỗng chật, mắt em nhìn con mà như thấy cả anh ở trong thằng bé. Dù em biết, anh nơi đảo xa cũng thế, cũng nhớ về mẹ con em và đất liền bằng tình yêu quá đỗi. Nhưng con mắt vẫn cay dù lòng chúng mình đều hạnh phúc và thanh thản. Hạnh phúc vì chúng mình đều đang tận hiến cho quê hương bằng tất cả những gì tốt nhất. Hạnh phúc vì gia đình nhỏ của mình đủ đầy yêu thương chăm sóc dẫu có xa cách trùng khơi..

Mẹ và con

Tháng sáu. Những cơn mưa của phương Nam khiến em nhớ về cái lạnh và những cơn gió bấc quê mình đến quay quắt. Cây bàng vuông nhà mình quanh năm xanh ngằn ngặt, hiếm hoi có chiếc lá già rơi rụng thì màu vẫn tươi sắc nắng chứ không có chiếc nào đỏ rực như những chiếc lá bàng chứng kiến lời anh hẹn khi xưa. Em đã thôi giấc mơ một kỳ nghỉ chỉ có hai đứa mình lãng mạn bên bờ biển vắng mà thay vào đó là giấc mơ về tiếng cười của gia đình nhỏ. Trong giấc mơ ấy, tiếng anh ấm trầm như lòng biển, tiếng con trong vắt như mưa tháng sáu và em lặng lẽ tận hưởng hạnh phúc ấy bình thản như tàng lá cây bàng nhà mình. Những ngày phép hiếm hoi của anh, năm thì lo về quê thực hiện việc hiếu lễ cội nguồn, năm rơi vào những ngày giông bão nên mãi mà nhà mình vẫn lỡ hẹn với tháng sáu. Hình như con chúng mình đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn so với bạn bè tiểu học. Con không còn nhắc hỏi chừng nào cha về khi hè tới nữa. Thay vào đó, cu cậu chăm chỉ dạy con nhồng nói câu báo “cha về” cho thiệt sõi. Cái lồng chim năm nay con treo lên chẽ cây dưới tán bàng đã không còn phải bắc ghế nữa. Dường như những cử chỉ của con cũng dần giống anh hơn, dẫu con bên anh chẳng được mấy ngày…

Mẹ con em hay nhắc anh rồi lại sợ nhắc quá nhiều. Không biết ai nói với con mà có lần con nhắc mình chỉ nhớ cha thôi, đừng nhắc sợ cha nóng ruột. Những cuối tuần khi điện thoại anh nơi khơi xa có sóng, con đã bớt kể cho anh nghe chuyện trường lớp, bạn bè mà có ý nhường cha nói chuyện với mẹ. Anh à, em như thấy con cũng giống cây bàng vuông trước cửa. Cứng cáp, kiên cường, hiểu chuyện và điềm tĩnh vượt trước lứa tuổi. Thằng bé ngây thơ đã sớm thành chỗ dựa và biết chăm sóc mẹ như cách của cha…

Hoa bàng vuông bung nở

Hoa bàng vuông nhà mình năm nay nở đặc bông. Thứ hoa chẳng được bày trưng bao giờ, cứ bung rực ra sắc tím tươi như những lời hẹn ước. Đôi khi em bắt gặp con đứng cạnh lồng chim và đăm đăm ngắm chùm hoa đang rộ. Tiếng con nhồng kêu lanh lảnh “Cha về! Cha về!” làm thằng bé chợt giật mình…

Tháng sáu này anh có về được không? Có lẽ em đã không tự hỏi mình câu hỏi ấy nữa. Chúng mình còn rất nhiều mùa hè nữa và đảo thì luôn cần anh và đồng đội. Quê hương an bình, con mình khôn lớn và những gì ta đang làm đã gần như đủ đầy hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong lòng em vẫn thấy trống vắng, một chút thôi bởi một lời hẹn ước mình chưa cùng nhau thực hiện được. Nhưng em không thấy buồn, cũng chẳng cô đơn vì em biết có rất nhiều những người vợ lính như em. Chúng ta hạnh phúc vì góp một phần những âm thầm nhỏ bé vào một niềm hạnh phúc chung. Hạnh phúc của đất nước hòa bình, của bình an và tận hiến.

Ảnh minh họa: Internet

BÀI VIẾT NỔI BẬT