HẾN SÔNG CHU
Hến sông Chu
PHÙNG VĂN ĐỊNH
Lá mồng tơi, hay mớ rau lang ở mảnh vườn nhỏ trước sân nhà đem nấu canh với ruột hến, món ăn dân dã trong bữa cơm gia đình thôn quê. Xong công việc đồng áng về nhà có bữa cơm ăn với canh hến hỏi ai không hào hứng?
Dẫu đi khắp muôn phương vẫn khó quên được món hến sông Chu. Cứ hễ ngửi thấy mùi thơm phi hành với tóp mỡ xào hến bay ra từ quán cháo nào đấy nơi phố thị mỗi ngày có dịp ngang qua là tôi lại nhớ tới mẹ thường lui cui ở mái bếp ngày trước. Vừa hít hà, tôi lại nhớ tới mùi rau thì là nêm trong nồi canh hay nồi cháo. Mùi thơm quện bay nghi ngút, ngon không cưỡng nổi. Mẹ tôi bảo, luộc hến mà nước trắng đục là hến sắp sinh sản, ruột to, trắng, đầy đặn, ngon. Còn nước ngả xám là hến ngậm cát nhiều. Tôi cũng chẳng để ý, cứ miễn mẹ nấu canh nêm đủ gia vị là thấy cơm ngon rồi. Ruột hến nấu cháo gạo thơm, nấu canh rau ngót, xào củ kiệu, bẻ bánh đa xúc ăn thì ngon tuyệt. Chao ơi, thứ “lộc trời” chẳng ai tốn công nuôi trồng và chăm sóc. Thức quà ấy của thiên nhiên ban tặng cho người dân xứ Thanh, nơi có dòng sông Chu hiền hòa.

Hến sinh sôi dưới lòng sông nhiều nhất vào thời gian khoảng tiết thanh minh đến. Chúng phát triển rất nhanh. Mới ngày nào trông chúng giống như những viên sỏi trắng pha hồng hồng mà giờ đây, nó đã to bằng một đốt ngón tay út, có những con còn to bằng đốt ngón tay cái nữa kia. Không biết hến ăn gì dưới đáy sông ấy mà nhiều thế. Và chỉ có người làm nghề sông nước mới biết được chỗ nào thì hến tụ lại. Họ dùng cái cào thủ công làm bằng hai thanh gỗ kết những nan tre đan chéo hình thoi, có răng thưa để chải trên cát, khoảng cách giữa các nan tre vừa phải để khi thao tác thì cát lọt đi còn hến ở lại. Họ ngâm mình hàng giờ dưới nước cào hến rồi mang lên chợ bán lấy tiền.

Mẹ tôi mua mớ hến về chế ra nhiều thứ cho cả nhà ăn. Cháo hến nấu với gạo Trân châu lùn trong cái nồi nhôm đen nhẻm nhọ nồi bám dày từng lớp. Vừa nấu mẹ vừa canh chừng lửa kẻo khê khét thì hỏng nồi cháo. Ruột hến rửa sạch rồi cho vào chảo gang đang đun nóng mỡ, hành. Tiếng “xèo” phát ra thì mẹ dùng đũa đảo đều. Mùi thơm lựng bốc lên từ cái chảo gang ấy sao thèm quá đỗi. Mẹ nêm chút hành hoa thái nhuyễn, trộn mì chính cánh, pha chút nước nắm cá cơm, rắc chút hồ tiêu vào. Ngon ơi là ngon! Chờ gạo nhuyễn thì mẹ cho hết mớ ruột hến đã xào vào nồi, dùng chiếc muôi nhôm cán dài đảo rồi đun cháo sôi bung lên. Mùi thơm càng thoảng thơm nhiều hơn thì cháo chín tới. Mẹ múc cháo ra từng bát xếp lên cái mâm đồng đủ cho cả nhà ăn. Không cần để nguội, cũng chẳng cần thìa, anh em tôi húp xụp xoạt xung quanh miệng bát, xuýt xoa.. hít hà. Cháo nóng, thì thổi quanh cho nguội rồi ăn, vừa ngon mà mát lòng, mát dạ.
Rồi bữa cơm ngày hè nóng nực, mẹ nấu nồi canh rau bồ ngót đậm hương vị làng quê. Hến nấu với rau dền, rau mồng tơi, mướp hương… đều được. Rau ngót mới dạo nào giâm cành, bẵng đi một thời gian ngắn, từ những nách chùm lá mọc lên cây con rồi phát triển xanh tốt, mơn mởn. Hái từng chùm lá ấy mang vào tuốt lá bỏ cành, rửa thật sạch, vò nát rồi nấu chung với ruột hến thì mùi thơm của rau quện với ruột hến phi hành mỡ thơm điếc mũi.

Những đứa trẻ lớn khôn, mỗi người một ngả. Mẹ tôi đã đi theo tiên tổ. Tôi về quê sau nhiều năm bôn ba xứ người. Nhìn vạt rau ngót, rau dền, rau mồng tơi xanh vườn, cứ ngỡ bữa ăn nào cũng đều in hằn bóng dáng mẹ cặm cụi nấu nướng dưới bếp. Dạo quanh lên con đê phía dòng sông Chu, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống sông, vẫn thấy thấp thoáng người dân làng chài, đầu đội mê nón rộng vành, cởi trần, ngâm mình dưới nước cào xúc hến. Họ vẫn không bỏ cái nghề tuy cực nhọc nhưng mang lại niềm vui cho bao người. Cuộc sống hiền hòa, êm ái, lặng lờ như dòng nước chảy xuôi.
Hương vị hến sông Chu, ôi nhớ!
Ảnh: Internet




























