HƯƠNG KÝ ỨC, VỊ TÌNH THÂN
Hương ký ức, vị tình thân
Trong dòng chảy êm đềm của ký ức, hình ảnh căn bếp của mẹ luôn hiện lên rõ nét. Đó là một căn bếp nhỏ, nền đất lì, đen bóng, chiếc bếp lò phủ màu thời gian và những món ăn dân dã gắn bó qua năm tháng. Trong tất cả những món mẹ từng làm, ruốc cá diêu hồng không chỉ là món ăn tôi yêu thích mà còn là mùi vị của những hoài niệm khó phai.
Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ theo mẹ đi chợ từ sớm, khi sương còn giăng mắc phủ lên chợ quê một làn hơi mát lành. Chợ lúc đó mới chỉ lác đác vài tiếng trò chuyện giữa những người bán hàng đang bày biện. Cô bán cá vừa đến chợ gặp khách quen, đon đả chào mẹ con tôi. Nét mặt cô hiện rõ sự phấn khởi khi mẹ tôi là người mở hàng, tin rằng vía tốt sẽ mang lại một ngày may mắn thuận lợi. Tôi đứng bên thấy mẹ cúi xuống rổ cá diêu hồng vừa được mang ra từ chiếc chậu lớn. Những con cá ánh lên sắc hồng lấp lánh, lớp vảy mỏng bóng bẩy dưới ánh sáng nhạt của nắng sớm.
Mẹ nhìn kỹ từng con cá, đôi tay khẽ nhấc lên, nghiêng qua nghiêng lại để kiểm tra lớp vảy rồi ấn nhẹ ngón tay lên phần bụng cá, vạch phần mang cá để quan sát độ tươi và khoẻ. Rất nhanh mẹ chọn được một con ưng ý, bỏ lên đĩa cân được gần hai kí tròn. Vì mở hàng nên mẹ không trả giá, mà cứ thế đưa tiền khiến cô bán hàng cười rạng rỡ.
Những buổi mẹ làm ruốc cá, gian bếp nhà tôi như được khoác lên một chiếc áo mới, ngập tràn mùi thơm dịu dàng của cá, gừng, và sả. Mẹ luôn bắt đầu bằng việc luộc cá với lượng nước chỉ săm sắp đáy nồi cùng vài lát gừng để khử tanh. Cá chín tới, mẹ nhẹ nhàng gỡ từng thớ thịt, đôi tay thoăn thoắt, tỉ mỉ không để sót một chiếc xương nào, chính điều đó khiến ruốc cá làm công phu hơn ruốc thịt rất nhiều. Tôi cũng giúp mẹ nhặt xương nhưng chỉ một lúc là chán, ngồi nhìn mẹ làm, tôi thích thú dõi theo sự khéo léo và kiên trì của mẹ.
Thịt cá diêu hồng, mềm, trắng ngần và ít xương hơn nhiều loại cá khác, nhưng độ ngọt ngon lại không hề thua kém. Giã ruốc từ loại cá này cũng không mất nhiều sức hay thời gian, bởi thịt đã rất mềm. Chỉ vài nhát chày khéo léo, những sợi ruốc đã tơi ra, mịn màng và thơm lừng, như lưu giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên. Ruốc cá diêu hồng của mẹ không chỉ thơm mà còn đặc biệt ở cách nêm gia vị như mắm, tiêu, thì là, hành, gừng.
Chảo ruốc cá được sao trên lửa nhỏ, tay mẹ không ngừng đảo để thịt cá không bị vón cục, để hương thơm lan tỏa đến tận sân, nơi lũ trẻ chúng tôi đang chơi đùa. Mỗi khi thấy mẹ xới một sợi ruốc đầu tiên lên kiểm tra, chúng tôi lại xúm xít ùa vào, háo hức được ăn nếm một nhúm nhỏ. Khi mặt ruốc bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, mẹ lập tức nhấc chảo khỏi bếp, để nguội và cho vào lọ thuỷ tinh để ăn dần.
Nhà đông người, ruốc cá của mẹ lại ngon, đến độ chỉ cần rắc một ít lên cơm nóng cũng đủ khiến bữa ăn thêm đậm đà. Cả nhà quây quần, đứa nào đứa nấy ăn thun thút, vị mặn mà nhưng ngọt bùi của ruốc quyện với cơm trắng chẳng cần thêm món gì khác. Ruốc cá, dù đầy ắp trong lọ, cũng chẳng mấy chốc đã vơi đi. Những ngày ruốc cá hết, bọn trẻ chúng tôi lại háo hức mong đến lần chợ sớm kế tiếp để mẹ lại mua cá về làm món khoái khẩu này.
Lớn lên, khi lập gia đình và có con, tôi mới thực sự thấm thía món ruốc cá ấy không chỉ là một món ăn đơn thuần, mà là cả một bầu trời ký ức, một dòng chảy không ngừng của tình thương. Thấy các con háo hức với món ruốc cá qua lời kể của mẹ chúng khi còn nhỏ, tôi nhận ra mình nên nối dài hương vị này. Tôi cũng học mẹ tỉ mẩn làm ruốc cá cho các con. Món ăn đòi hỏi rất nhiều công phu này lại khiến bọn trẻ đón nhận. Nhìn chúng ăn ngon lành, tôi thấy bóng dáng mình ngày bé, thấy cả hình bóng mẹ qua những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà quá đỗi thân thương.
Từ bếp mẹ đến bếp tôi, từ những ngày thơ bé đến lúc trưởng thành, hương vị ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng: tình yêu chẳng ở đâu xa mà luôn nằm ở những điều thân thuộc nhất, nơi ấy có hương thơm nồng đượm của kí ức và vị ngọt ngào, ấm áp của tình thân.
Trà Đông
Ảnh minh họa: Internet





























