Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia (trên đất liền, hải đảo, vùng biển, cửa khẩu). Do vị trí đóng quân xa xôi, cách trở, những người lính biên phòng thường phải xa nhà dài ngày, ít có điều kiện gần gũi chăm sóc vợ con. Nhất là, trong những dịp lễ, tết, họ thường phải trực chiến nên khó sum vầy cùng gia đình.
Cách xa hàng trăm cây số, mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng chị Nguyễn Thị Nga vẫn cảm nhận đủ đầy tình yêu và nỗi nhớ của chồng dành cho mình. Anh là Trung tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, BĐBP tỉnh Quảng Trị. Họ cùng học với nhau từ lớp 1 cho tới lớp 12 nên hiểu rõ tính nết của nhau. Những năm trung học phổ thông, thậm chí, hai người còn “ghét” nhau. Đến khi nhập ngũ, anh Cường mới nhận ra tình cảm dành cho “đối tượng”. Hơn 4 năm, họ gửi thương gửi nhớ qua những cánh thư và sau này là những cuộc gọi video. Đến năm 2004, khi tình yêu đủ lớn, được sự đồng ý của hai gia đình, anh chị về chung một nhà.
Anh Cường cùng vợ con
Năm 1999, anh Cường vào Trung tâm Huấn luyện BĐBP tại Tam Dương, Vĩnh Phúc. Sau đó, thực hiện nghĩa vụ tại BĐBP tỉnh Cao Bằng, rồi học tại Học viện Biên phòng, đi thực tế tại Đồn Biên phòng Ia Mơ (BĐBP tỉnh Gia Lai). Trở ra Bắc, anh về Đồn Biên phòng Thanh Luông, Mường Mươn (BĐBP tỉnh Điện Biên). Sau 3 năm (2009-2012), công tác tại Học viện Biên phòng, anh Cường được phân công về BĐBP tỉnh Quảng Trị, trong khi vợ con anh vẫn ở Hà Nội. Suốt thời gian yêu cho đến khi thành đôi lứa, anh chị luôn người Bắc kẻ Nam. Từ tháng 3-2020, anh Cường ra đảo Cồn Cỏ, tần suất về thăm vợ con lại càng ít hơn do sóng nước cách trở. Thông thường, 3 tháng, anh Cường được nghỉ tranh thủ 10 ngày về thăm nhà, nhưng có đợt cao điểm, 9 tháng liền anh mới về được.
Nói về gia đình, anh Cường luôn trân trọng tình cảm yêu thương và những hy sinh thầm lặng của vợ. Chồng xa nhà đằng đẵng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ chăm sóc bố mẹ tới nuôi nấng, dạy dỗ con cái đều do một tay chị chu toàn. Anh biết ơn vợ là hậu phương vững chắc để mình yên tâm công tác. Anh thường tranh thủ gọi điện về cho người bạn đời của mình. Để bù đắp phần nào cho những thiệt thòi của vợ, mỗi lần về thăm nhà, anh không nề hà bất cứ việc gì, từ giặt giũ, lau dọn nhà, đưa đón con đi học... Nhiều bữa, anh lặng lẽ dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho con, để vợ ngủ thêm chút ít. Dịp lễ, anh đều tặng quà, gửi điện hoa cho vợ. Tình yêu của người lính được thể hiện qua những hành động, cử chỉ giản dị như vậy nhưng hạnh phúc luôn đong đầy trong gia đình những người lính biên phòng.
Thông cảm và sẻ chia
Đại úy Trần Văn Trọng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP tỉnh Hà Giang. Gia đình hiện ở xã Giao Thịnh (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) anh Trọng có gần 5 năm công tác tại BĐBP tỉnh Long An. Từ năm 2016, anh về Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, rồi Phòng Tham mưu và hiện giờ là Đồn Biên phòng Xín Cái. Từ đơn vị về tới nhà anh phải đi 3 chặng xe khách, mất hơn 1 ngày đường. Vì xa xôi nên vài tháng anh mới về nhà một lần. Các dịp lễ như ngày 8-3, 20-10, sinh nhật vợ, con, anh đều không ở nhà. Lần vợ sinh con đầu lòng, 9 tháng sau, anh mới về thăm nhà, con bé nhất định không theo. Lần sinh con thứ 2, chị cũng vượt cạn một mình. Trong 2 năm (2020-2021) căng thẳng vì dịch Covid-19, anh về thăm nhà được 3 lần. Chị cũng có những giây phút tủi thân, nhưng không bao giờ hờn dỗi gì cả.
Tổ ấm của Đại úy Trần Văn Trọng
Công việc khiến anh Trọng nhiều khi không chủ động được cả thời gian nghỉ phép. Có lần, 6 giờ 30 phút sáng anh mới về tới nhà thì nhận được điện của đơn vị có việc gấp. Thế là vài tiếng sau, đành bắt xe ngược lên đồn mà chưa kịp gặp vợ. Thực tế, cuộc sống của người lính biên phòng như thế nên vợ chồng anh Trọng càng trân quý hơn những ngày ở gần nhau.
Mỗi ngày, anh Trọng đều dành thời gian gọi điện trò chuyện với vợ và các con. Anh chia sẻ, vợ tôi là người tâm lý, luôn chia sẻ, thấu hiểu điều kiện công tác của chồng. Cô ấy luôn tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 10 năm qua, vợ chồng tôi chưa từng to tiếng hay cãi nhau bao giờ.
Khó có thể kể hết những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở, lo toan của gia đình những người lính biên phòng. Nhưng phía sau họ luôn có hậu phương vững chắc…
Bích Nguyên
Ảnh: Đình Khải – Nguyễn Thủy