SỐNG ẢO VÀ NÉT DUYÊN
Sống ảo và nét duyên
Xem bức ảnh cắt từ clip cô gái đang tự chụp hình ở khu vực cà phê đường tàu được một người đàn ông nhào tới đẩy ra ngay trước đầu xe lửa đang lù lù lao tới, mà nổi gai ốc. Tình huống trong ảnh có lẽ còn gay cấn hơn bất kỳ pha mạo hiểm nào trên phim ảnh. Chẳng biết khi bức ảnh có một không hai đó lan truyền, sách kỷ lục thế giới có vinh danh cô ấy bởi “thành tích” liều lĩnh, sẵn sàng đặt cược cả tính mạng cho một pha ảnh hay không?
Nếu ai đó nói việc đam mê chụp hình sống ảo chỉ là sở thích của những người trẻ thì thực tế, những người như vậy có ở nhiều lứa tuổi và phần lớn là phụ nữ. Thú thật, tôi cũng thích chụp ảnh, đăng lên mạng và cũng hạnh phúc trước những lượt like và bình luận. Nhưng tôi không đồng tình với việc bất chấp nguy hiểm cả tính mạng như cô gái kia chỉ vì vài kiểu ảnh gây sốc.
Thời của tôi, lúc còn nhỏ, mẹ dạy đủ thứ, từ “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” đến “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” hay “uốn lưỡi ba lần trước khi nói” để không bị mất duyên con gái. Những bà mẹ thời nay chắc phải bổ sung vào từ điển dạy con “sống ảo làm sao để đừng kém duyên”. Thực tế cho thấy, có những việc người ta tự cảm nhận được là có nên làm hay không chứ đâu cần ai dạy bảo, nhắc nhở. Điều này có lẽ tùy thuộc vào ý tứ hay sự tinh tế của mỗi người.
Những nhóm phụ nữ kéo nhau ra đường tập yoga trong trang phục bó chẽn, với những động tác, tư thế không tiện phô diễn chỗ đông người cũng vậy; có thể họ thấy việc mình làm là bình thường, nhưng người khác lại xốn mắt, khó chịu.
Không ít lần, trong những buổi họp mặt đông người, khi thực khách đã cầm đũa, nâng ly bắt đầu khai tiệc thì bất ngờ ai đó yêu cầu dừng lại. Hóa ra người ấy muốn có vài tấm ảnh để nuôi Facebook và muốn chụp trước khi nhập tiệc để bàn ăn còn vẹn nguyên, ai nấy còn môi son đẹp đẽ. Những yêu cầu như thế thoạt nghe còn tạm chấp nhận, nhưng sẽ khiến mọi người cảm thấy lợn cợn, mất hứng.
Hoặc trong một chuyến du lịch, ngang qua khu vực có cảnh đẹp, vài người trên xe muốn dừng lại bấm vài kiểu ảnh. Bác tài cũng chiều khách, kèm lời dặn tranh thủ thời gian. Thế nhưng vài cô gái dừng lại chụp ảnh ấy lại nhởn nhơ tạo dáng, uốn éo đủ kiểu, bất chấp trên xe có người già mệt mỏi chờ đợi được tiếp tục hành trình, trẻ em quấy khóc và cả những người lớn đang vật vã vì say xe.
Chắc cũng không quá lời nếu nói chuyện mê chụp hình “sống ảo” thiếu tế nhị khiến cái duyên phụ nữ “bay đi ít nhiều”. Có thể ai đó lạc quan cho rằng xã hội bây giờ đã tiến bộ, công bằng và bình đẳng, nhưng rõ ràng phụ nữ vẫn dễ bị đánh giá là vô duyên khi có sự cố xảy ra. Tôi tự hỏi, nếu nhân vật trong pha selfie ở đường tàu là con trai, không biết dư luận có quá gay gắt không. Nhưng dù gì chăng nữa, chỉ vì ham sống ảo trên mạng mà để bị cho là kém duyên ngoài đời thì rõ là dở rồi, chị em ơi!
NGỌC VI
(Nguồn: Báo PN TPHCM)