column_right getExtensions 1732210453-1732210453

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1732210453-1732210453

NGỌT LÀNH, CHÁO HẾN

NGỌT LÀNH, CHÁO HẾN

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:12-06-2022

NGỌT LÀNH, CHÁO HẾN

Mấy chục năm trước, người dân vùng ngoại thành Hà Nội quê tôi, cũng như rất nhiều các vùng nông thôn khác cuộc sống rất khó khăn. Thời ấy, nhiều gia đình chỉ mong sao được ăn no, qua ngày, chứ ít ai dám nghĩ đến bữa ăn chất lượng, đủ dinh dưỡng. Nhà tôi có 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Nhưng đâu phải năm nào mùa màng cũng tốt tươi, gặp thiên tai, thiên địch thì thất thu, nên đói dài.

Để cầm cự, nhiều gia đình phải nấu cháo, bởi cháo không tốn nhiều gạo cũng như các thứ đồ ăn khác đi kèm. Nếu là cháo gạo, chỉ cần một hai bò (lon bằng ống sữa bò) nấu lên, cả nhà ăn nhòe, trong khi nấu cơm phải cần tới mấy bò. Đó là cách tiết kiệm gạo trong dịp giáp hạt, hay ngày ba tháng tám... Gặp mùa thu hái đậu thì nồi cháo được thêm nhúm hạt đậu bùi béo. Ngoài món cháo gạo mà dân dã gọi là cháo hoa, người dân quê tôi cũng hay mang rất nhiều thứ nấu đổi món, đó là, cháo khoai lang, cháo ngô, cháo bột sắn…

Trong số các món cháo của tuổi thơ, có lẽ “ấn tượng” nhất vẫn là món cháo hến. Không phải riêng nhà tôi, mà nhiều gia đình hàng xóm cũng vậy. Cháo hến đậm vị, mát và ngon miệng. Hến mua hoặc cào ở ngoài sông đem về, được đun lên rồi đãi võ. Ruột hến để ráo nước rồi cho vào chảo phi hành mỡ. Khi cháo chín, đem ruột hến xào chín cho vào khuấy đều. Bỏ thêm chút hành hoa, rau răm thái nhỏ rồi bắc xuống. Nếu có chút tiêu bột, chút ớt bột khô rắc vào tô cháo thì độ thơm ngon càng tăng lên. Nồi cháo hến nóng hổi khiến cả nhà quây tròn háo hức.

Món cháo hến ngon và vô cùng dễ ăn, mà theo như bà nội tôi nói là nó có đủ đầy chất đạm, canxi, được người nghèo luôn coi là món “bổ dưỡng”. Xuất hiện nhiều suốt quãng đời ấu thơ đói kém vất vả, món cháo hến không hề cho cảm giác ngán ngẩm. Bữa nào mẹ nấu cháo hến là tôi ăn không biết chán, vét cạn nồi rồi mà vẫn còn thòm thèm vì nó quá ngon, quá lành.

Thiên nhiên ban tặng một dòng sông dài chảy uốn lượn ôm sát bìa làng tôi. Dòng sông hiền hòa ấy không chỉ cung cấp nước để tưới tiêu cho cây trồng mùa màng không phải chịu cảnh khô hạn, mà nơi ấy còn cho nhiều tôm, cá, cua ốc, hến để người làng bắt về thêm dặm cho bữa ăn mỗi ngày có tí chất tươi. Hến sông nhiều lắm, lớp này sinh sôi lại tới lớp khác ra đời. Chỉ cần mang rổ ra cào xúc một lúc đã được cả chậu thau đầy những hến là hến. Mùa hè, người lớn, trẻ con đều ra sông bắt hến. Những buổi vừa cào xúc hến vừa tắm sông quả là vui, thỏa thích nô đùa dưới làn nước mát, lại có lộc ở đáy sông mang về để mẹ chế biến món ăn.

Năm tháng tuổi thơ đầy vất vả đã lùi sâu vào dĩ vãng, giờ quê tôi đã thay da đổi thịt, hầu hết bà con đều đã có cuộc sống khấm khá, không còn cảnh thiếu đói như ngày trước nữa. Dòng sông còn đó và hến vẫn sinh sôi rất nhiều. Nhưng, không còn thấy cảnh người dân quê ra bắt hến đông đúc như thủa nào, mà lác đác có những con thuyền từ nơi khác tới cào hến mang ra chợ bán. Dường như khi kinh tế đủ đầy, con người ta thường “lười biếng” hơn, khi họ có thể bỏ sẵn đồng tiền trong túi ra mua, chứ đâu phải vất vả ngâm mình xuống nước, lấm lem bùn đất để nhặt từng con hến như thời khó khăn ngày xưa nữa.

Tự đáy lòng, mỗi khi bước qua cây cầu trở về làng, tôi vẫn biết ơn con sông đã nuôi nấng cả nhà tôi, dân làng tôi. Ngắm dòng sông quê, tôi chợt liên tưởng đến “bầu sữa” của một người mẹ hiền đã nuôi những đứa con khôn lớn, cưu mang dân làng qua một chặng đầy gian khó, đói khổ. Nhẽ suốt đời, không bao giờ quên món cháo hến ngọt, lành…

NGUYỄN THỊ LOAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT