column_right getExtensions 1732476364-1732476364

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1732476364-1732476365

NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU

NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:24-08-2022

NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU

Tôi sinh trưởng trong một gia đình quân nhân. Bố tôi từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và Nam Bộ thời đánh Mỹ. Mẹ tôi cũng tham gia mặt trận Nam Lào. Sau ngày đất nước thống nhất, họ đều chuyển ngành. Dường như những năm tháng binh nghiệp vất vả nhưng hào hùng đã ngấm vào máu thịt nên bố tôi dành nhiều sự quan tâm và niềm tự hào về người lính.

Phận gái, tôi cũng không phải nghĩ nhiều về việc mình chọn ngành sư phạm, hợp ý cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, tôi về dạy văn ở một trường THPT gần nhà. Thế rồi, sau khi lấy chồng, tôi chuyển công tác vào miền Nam, cách xa hàng ngàn ki-lô-mét. Những ngày đầu vào trường quân đội với tôi thật nhiều kỷ niệm. Từ chỗ chỉ quen với các cô cậu học trò phổ thông nghịch ngợm, tôi đứng trước các chàng học viên chững chạc, có người còn lớn tuổi hơn cả cô giáo. Từ môi trường dân sự chuyển vào nên các chế độ sinh hoạt, nền nếp tác phong quân nhân đối với tôi đều hết sức bỡ ngỡ. Đầu tiên là cách xưng hô với học viên, rồi với các đồng nghiệp… đến việc chào báo cáo, chào khi quân nhân gặp nhau. Hay cách thức lên lớp, các bước trong trình tự giảng bài… đối với tôi đều là những thách thức.

Một buổi lên lớp môn Tiếng Việt thực hành cho học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia

Phải đến lúc được dự khóa bồi dưỡng kiến thức quân sự, tôi mới được làm quen với súng, đạn và thao trường đầy nắng gió. Tôi nhớ mình đã loay hoay như thế nào khi lần đầu tiên học cách gấp nội vụ sao cho vuông vức, đúng kích thước. Và cảm giác giật mình, hoảng hốt khi nghe tiếng của viên đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng súng trong bài bắn số một. Rồi khi cầm quả lựu đạn lên ném trong bài kiểm tra huấn luyện; sự lo lắng, hồi hộp và tiếng đập mạnh của con tim…

Tôi nhớ gương mặt lấm lem của đồng đội. Những giờ học của chúng tôi cũng không phải là giảng đường với bàn ghế, bút viết mà là những buổi hành quân nắng nôi, ba lô và súng trên vai. Hồi đó, tôi ở trong trung đội nữ. Ngoài giờ tập luyện, chúng tôi thường hay túm tụm chia sẻ thỏi lương khô, hay nghêu ngao hát để xua bớt nỗi vất vả, gian nan. Tình cảm gắn bó, khiến tôi chợt nhớ những câu thơ trong bài “Đồng chí” của Chính Hữu:

“Anh với tôi, đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn, thành đôi tri kỷ”.

Đã tròn mười bảy năm kể từ khi tôi gia nhập Nhà trường quân đội, từ đây tôi có hành trang để tiếp tục hướng tới tương lai. Tôi gọi đó là tình yêu.

Thảo luận môn Tiếng Việt soạn thảo văn bản với học viên Đại học quân sự

Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi may mắn được sinh ra, học tập và công tác khi đất nước đã bình yên. Được tự do hít bầu không khí hòa bình, tự do ngắm nhìn mây trắng trời xanh. Được nghe và thấu hiểu quá khứ để thấm thía giá trị vĩnh hằng của những dâng hiến cao cả. Tôi tự hào được là cô giáo mang quân phục, kế tục truyền thống binh nghiệp của cha mẹ.

Giờ đây, khi đã là một sĩ quan - giảng viên trong Nhà trường quân đội, tôi có thể tự hào kể với học viên mới về những trải nghiệm trong đời lính của mình. Tôi tự hào và yêu tha thiết Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Trường Đại học Nguyễn Huệ anh hùng, nơi đã chắp cánh cho những người trẻ có ước mơ, hoài bão, vươn tới tương lai.

HOÀNG THỊ PHI YẾN
Khoa Khoa học cơ bản
Trường Sĩ quan Lục quân 2

BÀI VIẾT NỔI BẬT