MÙI NGÔ NƯỚNG GỢI MÙA NHỚ
MÙI NGÔ NƯỚNG GỢI MÙA NHỚ
Không ồn ào, náo nhiệt như ở nội đô Hà Nội, vùng ngoại thành mang dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc. Chừng như hồn cốt của làng quê Bắc Bộ xa xưa vẫn được lưu giữ bất chấp nhịp sống hối hả, vội vàng. Những vẻ đẹp bình dị ấy khiến cho ai đi xa cũng muốn về; ở đâu cũng rạo rực thương nhớ rồi mường tượng về những vạt ký ức trong tuổi thơ đã qua về vùng quê mình từng sinh ra, lớn lên…
Mùa nối mùa trôi đi... Những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội năm nay cũng đã đi qua... Đông về, mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa... nó tràn khắp muôn nẻo bằng những cơn mưa phùn lất phất. Tiếp đến, không khí lịm đi trong giá rét, cái lạnh đầu mùa chưa đến độ cắt da cắt thịt, song cũng đủ để người ta phải co ro, áo đơn áo kép, rồi khăn quàng cổ, và đêm đến ai cũng muốn vùi sâu hơn trong chăn, ngại ngùng khi phải dậy sớm...
Vùng đất Sơn Tây, Ba Vì, khi đông về, những vạt mây xam xám; những con đường phơ phất khóm lau trắng. Ruộng ngô đã thu hoạch từ trước, còn lại cây khô, lá cụp... Chiều muộn, cạnh bức tường gạch cũ, mấy bà cụ đun nước hay nấu thức ăn cuối ngày. Đặc biệt, ở vùng xóm Miễu, khách qua đường bắt gặp mấy chị lúi húi quạt nhen nhóm lò than. Mặc cho giá lạnh, hai bên lề đường nối Đại lộ Thăng Long với thị trấn Sơn Tây vẫn bập bùng ánh lửa. Các chị nướng những bắp ngô hay mớ khoai lang nóng hôi hổi. Người dừng lại mua khá đông... Món quà vặt dân dã thảo thơm.
Một nét đẹp của vùng ngoại thành. Cái cách mà những phụ nữ nướng ngô ở đây thật đơn sơ, mộc mạc, giản dị. Ngô, khoai là nông sản của đồng bãi, gieo trồng trên mảnh ruộng thân thuộc. Cách họ nướng cũng khác, tỉ mẩn, nâng niu bằng chính than củi. Ai ghé mua, các chị đều xởi lởi, thân thiện. Những bắp ngô, củ khoai đã chín được gói bọc cẩn thận xem như là trao đi tấm tình dân dã.
Những hình ảnh đó bình dị, thân thuộc và có chút gì đó hoang sơ ám gợi trong tâm trí của những vị khách qua đường từ đồi cao trở về. Mùi ngô nướng thơm thoảng trong đêm miên man, lò than tỏa hơi ấm vào lòng người. Tuổi thơ một thoáng lại rạo rực quay về. Nhớ hồi còn ở quê, ngày học, đêm theo mẹ ra chợ nướng ngô, nướng khoai bán kiếm chút tiền còm để có thêm trang trải. Hai mẹ con hì hục tới gần khuya. Rét mướt, song những người đi làm về muộn vẫn ghé mua ngô hoặc khoai nướng, ăn cho ấm bụng…
Ra đi từ làng quê, có nhiều người rất hiếm khi hoặc thậm chí là không còn cơ hội hay lý do để quay về chốn cũ, nhưng hễ nhớ về một lò than, mấy mẻ ngô khoai nướng còn hôi hổi nóng sẽ nghĩ về một tuổi thơ đã xa, đó không chỉ là khung trời để nhớ mà còn là một sự khắc khoải hoài niệm trong tim ta.
TRẦN VIỆT HOÀNG