MÙA THU VÀ HOA CÚC
Mùa thu và hoa cúc
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Không ồn ã dữ dội. Mùa thu lặng lẽ về từ lúc nào không hay biết. Tôi mải miết theo dòng người mưu sinh ngược xuôi hối hả. Cho đến một ngày, nắng xòa trên má gió lùa trên tóc, những giọt nắng vàng ươm không chói chang nhức nhối đổ về, tràn đầy tâm tưởng tôi. Chợt thảng thốt. Tự nhủ thầm: Đã thu rồi đấy ư?
*
Mỗi miền quê có một sắc thu riêng. Mỗi người lại cảm nhận về mùa thu rất riêng trong tâm hồn mình. Với tôi, dẫu có pha trộn với mùa thu bất cứ nơi nào trên hành tinh này, cũng không thể lẫn được, đó là mùa thu ở đất kinh kỳ.
Mùa thu Hà Nội ghi dấu son trong lịch sử dân tộc. Cùng với hương sắc của nó, có nhiều áng thơ văn sống mãi với thời gian. Nhiều ca khúc xao động lòng người. Riêng quê tôi, một miền trồng hoa nằm giữa một bên là Hồ Tây, một bên là triền đê sông Hồng, thì thu ở đây đặc biệt hơn những nơi khác rất nhiều. Có người nhận thấy điều đó, có người không. Nhưng từ khi tôi nhận biết xung quanh, thấy giọt sương cứ rưng rưng trên nõn lá, hay mỗi chiều về sương giăng giăng bảng lảng bồng bềnh, từng làm say hồn các thi nhân, thì trong tôi lại xót xa nhớ về mẹ, người đã trọn đời một nắng hai sương trên cánh đồng hoa, nuôi dạy chúng tôi khôn lớn nên người.
Ai cũng ngỡ trồng hoa nhàn nhã hơn trồng lúa trồng màu, nhưng có ai hay cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà hoa lại “đỏng đảnh” chứ đâu như lúa ngô khoai. Riêng hoa, quá mưa một chút đã dập cánh tàn nhụy, quá nắng một chút cũng héo úa tả tơi, nhiễm sương thì thui chột. Mưa nắng cùng gió bão là việc của trời. Trời đã không thương đất cũng chẳng nương nhẹ con người, cứ vô tình thế thôi.
Mỗi loại hoa cần có sự chăm sóc riêng. Gieo trồng để thu hái được nhiều hoa, hoa to sắc nhuận không chỉ có nghề mà còn cái nghiệp nặng lòng với nó nữa. Mùa nào thâm canh loại hoa ấy, nhưng tâm hồn tôi vẫn nương về cánh đồng hoa cúc của làng mình nở rộ từ giữa đến cuối thu.
Hoa cúc ngày xưa chưa lai tạo cánh vàng ươm thơm dịu, mỗi bông cúc không đếm nổi cánh. Ngay từ ngày còn bé mẹ tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện truyền thuyết về hoa cúc rằng: “... Ngày xưa có một cô bé tên là Cúc. Khi bé một tuổi thì người cha bị lũ cuốn trôi, người mẹ ở vậy nuôi con. Đến năm Cúc chưa đầy mười ba tuổi, bỗng người mẹ ngã bệnh rất nặng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Cúc vẫn chăm sóc mẹ hết sức mình, ai mách phương thuốc nào cô liền đi tìm về cho mẹ uống ngay. Dùng nhiều phương thuốc rồi, song bệnh của bà vẫn không thuyên giảm. Một buổi chiều đầu thu, giông gió cuồn cuộn, có ông lão mặt mũi nhàu nhĩ, quần áo lấm bụi đường lặng lẽ bước vào nhà bé Cúc. Không nhìn người mẹ nằm bẹp trên giường, ông lão nói với cô gái nhỏ rằng, ở trên đỉnh núi bên kia suối có một loại hoa không tên. Hoa đã ngấm đủ mưa nắng sương gió của đất trời nên màu sắc vàng ươm, hương thơm ngan ngát. Cháu phải tìm được cây hoa ấy và chỉ hái một bông đem về, rồi ngắt từng cánh hoa sắc lên cho mẹ uống, mẹ cháu sẽ khỏi bệnh ngay. Trước khi quay ra, ông lão còn nói thêm: Bông hoa trên tay cháu có bao nhiêu cánh thì người uống nó sẽ sống bấy nhiêu tuổi.
Ngay sớm hôm sau, bé Cúc không quản hiểm nguy, lên tận đỉnh núi mới thấy cây hoa như ông lão đã nói. Cây rất nhiều hoa, nhưng bông hoa nào cũng chỉ có mấy cánh. Nhìn bông hoa vừa hái, Cúc nghĩ, mẹ khỏi bệnh rồi nhưng cũng chỉ sống bằng này năm nữa thôi ư? Ngồi bên gốc hoa, bé Cúc lại khóc tức tưởi. Một lúc sau lau khô nước mắt, cô bé Cúc quyết định tước từng cánh hoa thành muôn cánh nhỏ, cô thầm mong mẹ của mình được sống nhiều như số cánh hoa này. Thật kỳ diệu. Sau khi uống thứ thuốc sắc từ những cánh hoa nọ, người mẹ của cô bé khỏe mạnh trở lại. Cảm động vì lòng hiếu thảo của cô bé Cúc, đất trời đã cho người mẹ khỏe mạnh sống lâu như người con mong ước.
Dân làng đã theo chân cô bé Cúc lên đỉnh núi đem hoa về nhân giống tại quê mình. Họ lấy tên cô bé đặt tên cho hoa. Cũng lạ thay, sau khi cây nở hoa, mỗi bông không đếm xuể cánh. Người người trồng hoa khỏe mạnh sống lâu. Hoa Cúc có tên từ đấy...”.
Vào độ thu rộ cúc, mẹ tôi thắp đèn ra đồng từ chập tối để hái cho kịp mang ra chợ đêm. Chợ hoa làng tôi họp từ nửa đêm về sáng. Đây là nơi bán buôn cho những cửa hàng, cửa hiệu hoa tươi trên thành phố và cả những người đi bán dạo, tới khắp các ngõ ngách của Hà Nội.
Mẹ tôi, đầu hôm sớm mai nuôi dạy chị em tôi khôn lớn từ cánh đồng hoa ấy. Những năm khó khăn nhất đã qua. Giờ đây mỗi đứa mỗi nghề, chẳng đứa con nào theo nghiệp của mẹ. Từ ngày quê tôi lên phố, làng hoa xưa đã có tên đường tên phố, thôn xã thành cụm dân cư, thành phường. Cánh đồng hoa trong làng không còn nữa. Một số phục vụ các dự án mở rộng thành phố, đất nông nghiệp chuyển thành đất ở, diện tích trồng hoa chỉ còn ngoài bãi ven đê sông Hồng.
Mẹ tôi ra đi mãi mãi vào một mùa thu đầy hoa cúc. Mẹ không kịp nhìn thấy những đứa con lớn lên từ khốn khó đã trưởng thành. Chợ hoa đêm vẫn còn, vẫn đông, với nhiều loại hoa lạ từ các tỉnh thành khác mang về đây bán buôn. Tôi thường đến chợ hoa, không phải đi dạo hay mua hoa. Tôi đi để mong gặp lại hình bóng mẹ mình trong hương Hoa Cúc những đêm thu vời vợi năm nao.
Ảnh: Internet