column_right getExtensions 1732339314-1732339314

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1732339314-1732339315

MẸ CHỒNG TÔI

MẸ CHỒNG TÔI

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:03-04-2023

MẸ CHỒNG TÔI

... Thoáng chốc, tôi về làm dâu mẹ được mấy năm, quen dần với nề nếp trong nhà hơn. Nhờ có người mẹ thứ hai ân cần dạy bảo, mà chả mấy chốc tôi đã trưởng thành và quen với nếp nhà. Người trong làng gặp tôi, thường có chung nhận xét: Bố chồng cháu mất sớm, một mình bà ấy ở vậy, nuôi bốn đứa con khôn lớn nên người, hiếm có ai được như mẹ cháu lắm. Tôi giữ trong lòng mình những cảm thông đầy thương kính.

Mẹ kể cho tôi nghe về những nỗi vất vả gian truân với đàn con thơ dại. Bốn đôi mắt long lanh ấy là động lực để mẹ gồng mình bươn chải sớm tối nắng mưa. Thế nhưng, thời gian chẳng thể nào lấy đi hết nét đẹp vốn có của mẹ chồng tôi. Dáng mẹ dong dỏng lại thêm mái tóc đen dài búi gọn, nước da mẹ trắng hơn cả da tôi, khuôn mặt hiền hậu. Mẹ nói năng nhỏ nhẹ, ân cần và điềm đạm.

Ngày về ra mắt mẹ, tôi rán đậu, rán cá vàng ươm trên chiếc chảo nhôm không chống dính, bữa cơm vui vẻ tiếng chuyện trò. Mẹ gắp cho tôi đủ thức ngon. Chuyện thịt một con gà hay mổ cá đang giãy đành đạch cho đến tận bây giờ thú thực tôi vẫn ngại. Mẹ bày cho tôi “trống cắt tai, mái cắt cổ”, đúng cách thì tiết mới ra nhiều. Tôi dạ vâng nhưng mắt vẫn nhắm tịt vì sợ. Mẹ dạy tôi sửa soạn tinh tươm chu đáo ban thờ, chỉ cách làm cơm cúng với những món gì vào ngày giỗ, tết. Từ ngày có tôi, mẹ đỡ vất vả nhiều việc cơm nước, nhất là khi nhà có khách hay có việc. Nói là vậy chứ mẹ làm gì cũng khéo. Chẳng biết có cô con dâu nào nhõng nhẽo mẹ chồng như tôi nữa không. “Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng cuộn nem đi, con làm được nhưng chắc chắn không thể ngon bằng mẹ, nem mẹ làm là ngon nhất”. Hai mẹ con vui vẻ nói cười, chẳng mấy chốc đã có đĩa nem vàng óng thơm lừng cả gian bếp. Nào dưa góp, nào măng ninh xương, nào bắp cải cuốn rồi mướp đắng nhồi... mẹ làm cùng và dạy tôi tỉ mỉ. Tôi còn nhớ ngày giỗ bà nội, cô chồng tôi quan sát việc tôi rán nem. Đến bữa cô vừa trêu vừa cười chấm xem cháu dâu được mấy điểm. Mẹ chồng rỉ tai tôi: Cô mày á, ngày lấy chồng còn vụng thối, làm nem thua mẹ con mình là cái chắc! Tôi cười. Nhớ có lần chồng tôi vô tư gắp cho vợ miếng nọ miếng kia. Thấy thế, tôi vội cản lại và chọn gắp những miếng ngon về bát của mẹ, giục mẹ ăn cho nóng, kẻo mẹ chạnh lòng.

Các cô em chồng ở xa, vẫn thường gửi quà về tặng mẹ. Nhưng mỗi dịp có lương tôi vẫn mua khi đôi dép, quần áo, mũ len, hay khăn choàng... biếu mẹ. Ánh mắt mẹ rạng ngời khi hàng xóm hỏi khăn áo mua ở đâu mà đẹp thế. Những ngày cuối tuần, cả nhà tôi thường đi chơi công viên hoặc siêu thị. Tôi nài nỉ mẹ đi cùng, niềm thư giãn như sải dài theo từng bước chân. Những cử chỉ yêu thương dù nhỏ thôi nhưng thật ấm áp. Có lẽ sự quan tâm là câu trả lời thật nhất.

Bao lần con ốm quấy, tôi cũng ốm theo. Mẹ chẳng quản đêm hôm, thức trông cháu. Rồi mẹ tự tay đun nồi lá xông, đánh cảm cho con dâu. Mẹ hỏi con ăn gì để mẹ đi nấu, cố ăn để còn uống thuốc. Mẹ lo lắng cho tôi như vậy. Và tôi chăm mẹ những khi trở trời, mẹ đau yếu. Lo mẹ ngã nên tôi dìu mẹ lên xuống…

Mỗi dịp về thăm ông bà ngoại, tôi không quên gọi điện cho mẹ chồng. Mẹ đẻ tôi nói mát: Đấy, ông ơi, giờ con gái ông nhớ mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ kìa, con gái là con người ta cũng phải. Tôi thì thầm, con yêu thương mẹ chồng con bao nhiêu thì cụ cũng thương con nhiều hơn đó mẹ, con ở xa, mẹ yên tâm chưa nào? Mẹ tôi phì cười, cha bố chị, chỉ dẻo miệng.

Chẳng có định chuẩn nào cho một nàng dâu thảo hiền hay một mẹ chồng tử tế cả. Tôi học được từ mẹ chồng tôi nếp gọn gàng, giản đơn tiết kiệm. Tôi học mẹ sự nhẫn nhịn, chẳng tính toán thiệt hơn. Thêm sự dịu dàng chu đáo. Mẹ thương tôi, thương cả những ưu nhược điểm của con dâu mẹ.

Thiên hạ coi mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Chẳng có mẹ chồng nào quý con dâu như con ruột và cũng chẳng nàng dâu nào coi mẹ chồng như mẹ đẻ bởi “khác máu tanh lòng”... Mẹ chồng tôi có hai con gái làm dâu xứ người. Có lẽ, mẹ thương tôi như thương các con của mẹ. Tôi cũng luôn thầm mong hai cô em cũng có được người mẹ chồng như mẹ. Tôi thầm biết ơn mẹ đã sinh ra người con trai biết lắng lo cho tôi mọi điều. Mẹ đã dành cho con dâu tình thương yêu đúng nghĩa.

Mẹ chồng và nàng dâu hòa hợp nhờ bởi chữ duyên. Hãy vén vun và gìn giữ. Khi chú út lập gia đình, vợ chồng tôi ra riêng. Nhà ngay cạnh, mẹ vẫn đôn đáo lại qua. Có hôm, mẹ bảo tôi, ấm nước cây lạc tiên thơm lắm con ạ. Tôi nâng niu từng ngụm nhỏ, vị ngọt ngào ấm áp tỏa lan. Cứ vậy, tình mẹ luôn là niềm thơm thảo. Sống chung với mẹ chồng, lắm khi tôi ngỡ mình là con gái mẹ.

MỘC NHIÊN

BÀI VIẾT NỔI BẬT