KÝ ỨC TUỔI THƠ

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Tôi sinh ra ở một miền quê ngoại thành Hà Nội, nên có những năm tháng tuổi thơ với hình ảnh thân thuộc của lũy tre làng, khói bếp lam chiều, cánh cò dập dờn trên cánh đồng lúa bạt ngàn và triền đê sông Hồng…

Lũ trẻ ở quê thường phải chịu nhiều thiệt thòi và vất vả hơn các bạn cùng trang lứa trên thành phố. Mới tý tuổi đầu chúng đã phải phụ giúp bố mẹ. Với những gia đình có nhiều lao động là người lớn tuổi thì trẻ nhỏ trong nhà cũng đỡ. Có khi chỉ là những việc lặt vặt như quét sân, trông coi nhà cửa, nấu cơm, thái rau, cho lợn ăn… là cùng. Còn những nhà neo người, con trẻ thường không những lo việc nhà mà còn tham gia việc đồng áng. Hết thảy những đứa trẻ ở làng quê đều có một tuổi thơ lấm láp khi bước vào đời.

Nhà tôi có 5 anh, chị, em. Cuộc sống thiếu vắng hình bóng của người cha, vì vậy mẹ tôi phải è vai gánh vác tất tật công việc lớn nhỏ. Cha tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ ở vậy, nuôi dạy đàn con lớn khôn. Tôi càng thương mẹ nhiều hơn và luôn kiếm tìm các việc trong nhà để mong đỡ đần cho mẹ được chút ít. Nhiều hôm mẹ ra đồng đến tận trưa trật mới về. Người mẹ mồ hôi nhễ nhại, anh chị em chúng tôi chẳng dám làm mẹ buồn.

Ngoài lúc cắp sách tới trường, chúng tôi cùng ra đồng phụ mẹ. Từ cuốc đất, tát nước, be bờ, nhổ mạ, cấy, gặt lúa… tôi đều làm thạo khi chưa đầy 10 tuổi. Thực ra mẹ đã bày cho tôi từ khá sớm. Hình ảnh đồng ruộng đối với tôi sao mà gần gũi thân thương đến thế. Có những buổi, khi trời còn mờ hơi sương và cái lạnh còn giăng tê tái mà mẹ đã trở giấc đi ra đồng để cấy lúa chiêm xuân. Mặc dù mẹ cố ý để cho tôi ngủ thêm chút nữa, nhưng tôi biết và cũng dậy theo, cùng mẹ ra đồng. Khi lội xuống ruộng cấy mà đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, dảnh lúa cắm xuống đất có lúc không theo một hàng lối nào cả, ngả nghiêng xiêu vẹo. Tôi biết là mẹ không vừa ý khi sửa lại đám lúa tôi vừa cấy cho ngay ngắn, nhưng mẹ vẫn rất nhẹ nhàng và không khi nào nặng lời với tôi. Ngược lại, mẹ còn động viên để tôi khỏi buồn và hăng say lao động.

Có những vụ, mẹ và tôi gặt hết 2 sào lúa chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Mẹ bảo, gắng lên con, mai mốt xong mùa mẹ sẽ mua cho con bộ quần áo mới. Chút phần thưởng nho nhỏ cũng là động lực lớn khiến tôi làm việc hăng say hơn và quên hết mệt mỏi, quên hết buồn ngủ khi phải trở giấc sớm. Lúc gần gặt xong thửa ruộng, mẹ bảo rằng sẽ có một món dưa lê gửi hàng xóm mua hộ từ tối hôm trước ở phiên chợ làng. Nghe vậy, tôi càng thêm háo hức mong gặt cho nhanh…

Mỗi người sinh ra đều có những ký ức tuổi thơ riêng và cũng sẽ chẳng ai giống ai khi mang theo những kỷ niệm ấu thơ đó vào đời… Với riêng tôi thì những hình ảnh lam lũ và mang vẻ đẹp bình dị của thời thơ ấu luôn là thứ nhắc mình phải tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc sống. Giờ đây mẹ tôi đã thành người thiên cổ nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi lời mẹ dặn ngày xưa: Phải cố gắng học hành, cố gắng vươn lên.

NGUYỄN THỊ LOAN
Học viện Thanh thiếu niên
Ảnh minh họa: Internet