HEO MAY THÊU NỖI NHỚ MÙA
Heo may thêu nỗi nhớ mùa
LÊ PHƯƠNG LIÊN
Trời đã vào thu, hoàng hôn buông tím mái nhà, chim từng đàn hối hả gọi nhau bay về tổ. Không hiểu sao mỗi khi về quê vào dịp này, đến ngã ba đầu làng bao giờ tôi cũng dừng xe lại. Để làm gì ư? Đôi khi chỉ là để đứng lặng nghe heo may về kể chuyện xưa: “Nhà anh đầu thôn, em cuối thôn/ cách nhau một vườn cải đắng/heo may lặng thinh nơi ngã ba làng/anh đi xanh áo lính...”. Tất cả chỉ còn là ký ức, nhưng ký ức vẹn nguyên chưa một lần phai phôi...
Heo may như con thuyền chở tôi về bao mùa thu cũ đã xa. Nhớ mùa heo may thiếu nữ, cùng bạn bè đi dạo trên con đường đầy lá vàng rơi, cảm nhận từng cơn gió như bàn tay ai vuốt ve mái tóc đương thì. Đêm ấy, thu đã thật thu: “bần thần gió cởi khúc đêm /lối quen hoa sữa thơm mềm gót thu/ vườn xanh ngọt tiếng chim gù/ mắt em giếng ngọc cầm tù heo may...”.
Theo vòng xoay của bốn mùa, heo may là đặc ân của thiên nhiên, là sứ giả của mùa thu. Mỗi độ thu về, gió heo may lại khơi dậy những nỗi niềm khó tả. Để nhớ quay quắt về một thời đã qua, về những niềm vui nỗi buồn cứ rưng lên trong những đêm trăng mờ tỏ.
Heo may và trăng thu, nhẽ là cặp bài trùng, chẳng nói gì, không xô đẩy mà khiến sóng lòng dâng lên lớp lớp...
Dưới ánh trăng thu, làn gió dịu dàng đôi khi mang theo cả những hạt mưa màu lam nhuộm tím những nếp nhà đơn sơ, nơi tôi đã lớn lên và trưởng thành ở đó. Mưa như tấm rèm thưa đủ che chắn thanh lọc những thanh âm phồn tạp, trời thu trở nên trong xanh hơn. Heo may cũng điệu đàng hơn...
Heo may về nhắc nhớ ngày mẹ mua cho chị em tôi những chiếc áo ấm mùa đông đa sắc màu. Còn mẹ chỉ phong phanh manh áo cũ kéo qua hết mùa đông giá. Những đứa trẻ chưa biết đến sự hy sinh của người mẹ, thì cứ vui phơi phới khi đến trường những bộ cánh mới. Đôi má cứ hồng lên trong nắng hanh vàng, trong tiết trời se lạnh của ngày cuối thu.
Heo may về, tiết trời thay đổi có thể làm một vài người khó chịu vì ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chính nó lại dệt lên một bức tranh thiên nhiên dung dị, đẹp nao lòng, nên con người cũng vì thế mà dễ thứ tha. Trên cánh đồng, các loại rau cải, su hào, bắp cải bắt đầu đua nhau lớn nhanh như có phép lạ. Lúa mùa đỏ đuôi cong mẩy chuẩn bị chín. Có lẽ hạt lúa thấm vị heo may nên cơm vụ mùa bao giờ cũng ngọt đằm hơn cơm vụ chiêm. Mía vườn nhà bà ngoại lá xanh đang chững lại, để vị ngọt leo dần lên đầu ngọn cây.
Hình như có những năm heo may chùng chình muộn. Những cơn gió mải miết, gió vấn vít tà áo dính đầy hoa cỏ may. Trong đầu óc ngây thơ của những đứa trẻ mới lớn chúng liên tưởng heo may gọi cỏ may thức dậy. Một chiều nào đứng trước triền sông phù sa ngân ngấn đọng trên những vạt cây gầy. Mà sao năm ấy hoa cỏ may nhiều đến vậy, hoa trải tím cả một đoạn đường dẫn xuống bến sông. Rồi mùa gặt rộn ràng thóc lúa rơm rạ khô theo nắng hanh vàng. Lũ trẻ thi nhau đuổi theo đám chuồn chuồn rập rờn trong ánh chiều bịn rịn hoàng hôn. Quê tôi heo may còn được gọi tắt là gió may.
Có lần mẹ tôi bảo, mới tháng 7 âm lịch mà gió may đã về lại có chuồn chuồn bay tứ tung trên đồng ruộng ao hồ là năm nay bão sẽ đến sớm đấy! Lâu nay nhiều người vẫn cho rằng hai tên gọi gió heo may và gió mùa đông bắc là một. Thực ra đây là hai loại gió chỉ hai hiện tượng thiên nhiên khác nhau. Sự nhầm lẫn này có lý do của nó, cũng bởi gió heo may và gió mùa đông bắc đều mang hơi lạnh và cùng thổi từ phương bắc xuống.
Ngày cuối thu, tôi chọn cho mình một góc nhỏ bình yên trong ngôi nhà của mẹ. Ăn củ khoai luộc, uống bát nước chè xanh, cảm nhận heo may se lạnh, nhẹ nhàng gió thổi qua khuông cửa, mang theo vị ngọt thơm của hoa mộc đầu mùa. Vài chiếc lá lắc thắc rơi ngoài ngõ vắng. Gió đưa tôi về với những câu thơ viết vội năm nào: “Giếng làng sen tàn cánh lụa/ Heo may thêu nỗi nhớ mùa...".
Ảnh: Internet




























