CHUYỆN TÌNH THỜI HOA LỬA
Chuyện tình thời hoa lửa
Bài và ảnh: KIM LOAN
Trên xe khách từ Tiền Giang đến Vũng Tàu, tôi tình cờ đi cùng chuyến với bà Ngô Thị Minh Hoa (81 tuổi) và ông Dương Thanh Hùng (83 tuổi), ngụ tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và tôi được nghe họ kể lại câu chuyện tình lãng mạn một thời hoa lửa…

Ngày ấy, nữ y sĩ Minh Hoa gặp chiến sĩ quân báo Dương Thanh Hùng trong buổi đón đoàn bộ đội hành quân về căn cứ rừng Thừa Đức, Bình Đại (Bến Tre). Sau một năm tìm hiểu, ngày 12-4-1972 tại vùng căn cứ - Cồn Bà Tư (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại) diễn ra lễ tuyên hôn giữa hai người. Hôn lễ đơn sơ, không trầu, không rượu, không hoa nhưng rất ấm áp với lời chúc phúc của đồng đội và gia đình. Tuần trăng mật của đôi uyên ương cũng thật khác lạ, bởi ở trong căn cứ. Đêm đến, chàng chèo xuồng đưa nàng ra bãi biển. Họ say sưa ngắm trời, ngắm biển quê hương. Tình yêu đôi lứa càng thêm dạt dào. Phóng tầm mắt xa hơn về phía Vũng Tàu, ngọn Hải đăng như khơi gợi niềm tin, hy vọng về một ngày mai khi đất nước thanh bình. Cũng bởi lý do đó mà về sau, những đứa con ra đời được bố mẹ đặt tên để ghi nhớ những tháng ngày hạnh phúc đó: Hải Đăng, Hải Yến, Hải Âu và Hải Phong.
Bấy giờ, ông Hùng là trinh sát quân báo của bến A101 ở Bến Tre, bến tiếp nhận vũ khí từ những con tàu không số, từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Còn bà Hoa thuộc Ty Y tế tỉnh Bến Tre, công tác ở bệnh xá chăm sóc sức khỏe cho cán bộ khi ốm đau, hoặc xây dựng mạng lưới y tế cơ sở; có lúc về trường đào tạo y tá, rồi công tác Văn phòng và đi triển khai công tác ở huyện…
Cơ quan công tác của hai người xa xôi, địa hình cách trở, nhiều đồn bót, địch thường càn quét, đánh phá ác liệt nên họ chỉ gặp nhau qua những cánh thư. Khi ông Hùng ở Bình Đại thì bà Hoa về Thạnh Phú; nhưng khi ông đến Thạnh Phú thì bà qua Mỏ Cày, Giồng Trôm… Khó khăn, gian khổ càng nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và tấm lòng thủy chung, son sắt của đôi vợ chồng bộ đội thời chiến.
Khi đất nước thống nhất, gia đình ông bà mới chung niềm vui đoàn tụ. Vậy là ước mơ đã thành sự thật, những đứa con lần lượt ra đời vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc tuyệt vời, vừa là minh chứng cho tình yêu đẹp của hai người. Nhưng dù trong thời bình, cuộc sống vẫn luôn đầy thử thách ở phía trước. Vừa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vừa chăm lo gia đình vừa nuôi dạy 3 con học hành thành đạt, bà Hoa còn phấn đấu học xong chương trình bác sĩ rồi Chuyên khoa cấp I. Còn ông Hùng xin chuyển ngành để được công tác gần gia đình và hỗ trợ vợ nuôi dạy các con khi kinh tế còn khó khăn.

Hơn 50 năm đã qua, tình yêu của người nữ y sĩ và người lính quân báo năm xưa vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Hai ông bà quan tâm, chăm sóc cho nhau từ việc nhỏ nhất, giúp nhau sống vui, sống khỏe, cùng nhau an hưởng tuổi già, vui cùng con cháu. Bà Hoa chia sẻ, tình yêu của cô chú bắt đầu từ tình yêu Tổ quốc, nên vợ chồng luôn hòa hợp với nhau từ suy nghĩ đến việc làm. Ông Hùng xúc động nối tiếp lời vợ: “Gặp được bà xã đối với tôi là một may mắn, như là duyên kiếp tiền định vậy. Đó là một người con gái hiền dịu, giỏi giang, đảm đang, chung thủy, luôn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực cho tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Đúng là một mối tình thời chiến “trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê”.