THƯ GỬI MẸ!
THƯ GỬI MẸ!
Mẹ ơi, con nợ mẹ một lời xin lỗi, một lời tạ ơn mà có lẽ đi hết cuộc đời này con cũng không trả hết được. Điều tuyệt vời nhất là con luôn có mẹ. Không chỉ là đấng sinh thành, mẹ là cô giáo và cũng là người bạn thân thiết của con lúc vui và cả khi buồn. Mẹ âm thầm dõi theo từng bước chân con gái. Mẹ dặn rằng sau này khi lớn lên sẽ có những điều không được như mong muốn nhưng dù gì thì con cũng phải mạnh mẽ, luôn mỉm cười và bền bỉ với ước mơ của mình.
Vâng! Thưa mẹ, con đã tiếp bước của cha, khoác trên mình màu áo chiến sĩ, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thay vì ngăn cản, thay vì bắt con đi lối khác nhẹ nhàng hơn thì mẹ lại chọn sự âm thầm ủng hộ con, sẻ chia với con. Nhờ vậy mà hôm nay con gái mẹ trở thành một chiến sĩ Cảnh sát biển, áo trắng, quân hàm xanh... Con biết mẹ luôn tự hào về con gái, dẫu mẹ không nói ra, nhưng nụ cười trên gương mặt của mẹ mỗi lúc ai đó nhắc về con đã nói lên tất cả, điều đó càng thôi thúc con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con luôn ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, môi trường quân ngũ giúp con được tôi luyện vững vàng. Ở đây con được học rất nhiều điều về các thế hệ đi trước nên càng thêm yêu đất nước mình. Câu hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” luôn nhắc nhở con phải cống hiến hết mình, sát cánh bên đồng đội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực thi pháp luật.
Không chỉ mỗi con gái của mẹ đâu mà chị em chúng con ở đây luôn đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, cùng chia sẻ tâm tư tình cảm, động viên nhau cùng vượt khó, phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Dù ở vị trí nào, thì các chị em cũng luôn sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn học hỏi lẫn nhau, để cùng tiến bộ. Không biết mẹ còn nhớ các chị Thắm, Hằng, Huyền mà con vẫn kể với mẹ từ ngày con mới chập chững bước chân vào quân ngũ? Đến nay, mấy chị vẫn sát cánh với con, thi thoảng chúng con ngồi lại tâm sự với nhau. Con như được tiếp thêm động lực, vững dạ hơn khi phải sống xa mẹ, càng thấu hiểu hơn về nhân tình thế thái.
Mẹ ạ, chương trình “Nồi cháo chiến sĩ” mà chị em chúng con phối hợp cùng phụ nữ Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), nhằm chia sẻ một phần khó khăn với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Hay chỉ là một “Đêm hội Trăng rằm” cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa thôi cũng đủ để con được cảm nhận thật rõ hơn về hơi ấm tình người. Có những hôm mưa lạnh tê tái, vậy mà mấy chị em vẫn cùng đoàn thiện nguyện vượt đường trơn trượt, mang quà của chương trình “Đông ấm, xuân yêu thương” đến trao tận tay những em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi của huyện Núi Thành. Những điều tốt đẹp xung quanh mình có nhiều phải không mẹ? Chỉ cần mở lòng ra thôi là có thể thấy một thiên đường ngay giữa đời thực. Sau những lần như thế con càng mong muốn mình có thể làm thêm điều gì đó có ý nghĩa hơn nữa, dù chỉ để giữ mãi nụ cười an nhiên!
Mỗi ngày trong quân ngũ, con gái mẹ càng thêm trưởng thành và chững chạc. Càng hiểu lòng mẹ nhiều hơn, càng biết ơn sự hy sinh âm thầm của mẹ dành cho con. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng có thể nói thành lời! Hôm nay con chỉ mong được trở về nhà, muốn được ôm lấy mẹ, muốn được sà vào lòng mẹ để được nói câu: “Con yêu mẹ thật nhiều”!
LÊ THỊ THANH HUỆ
BTL Vùng Cảnh sát biển 2