column_right getExtensions 1732181225-1732181225

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right prepare data 1732181225-1732181225

CẢM NHẬN TRƯỜNG SA!

CẢM NHẬN TRƯỜNG SA!

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:17-07-2022

CẢM NHẬN TRƯỜNG SA!

Tháng tư, biển xanh, nắng vàng. Trên chuyến tàu KN 290 đến với quần đảo Trường Sa, bóng đêm dường như xuống nhanh hơn. Giữa mênh mông biển trời, có những đoàn tàu đánh cá xé sóng ra khơi. Những đốm sáng xa mang về sự ấm no cho ngư dân bám biển. Tôi cảm nhận được sự bình yên của Tổ quốc…

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác tại đảo Trường Sa Lớn
Tàu KN 290 tại cảng Cát Lái

Con tàu vượt hơn 1.300 hải lý, đến với 9 điểm đảo và 1 nhà giàn: Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết, Núi Le, Phan Vinh, Trường Sa lớn… Cuộc hải trình “có một không hai” trong đời binh nghiệp, để thấy được cần làm gì cho đất nước hôm nay, để nhìn lại mình khi chứng kiến sự vất vả cùng ý chí kiên cường của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Suốt chuyến đi, tôi cảm nhận được niềm tự hào trên gương mặt người lính già từng trải chinh chiến và những người trẻ mang trong tim thật nhiều nhiệt huyết cống hiến. Phó giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn nói rằng, ông đã trải qua bao cuộc hành quân trong thời chiến cũng như thời bình, nhưng chưa có cuộc nào đặc biệt như cuộc đi này. Hành quân trong thời chiến bom đạn thì xuống hầm, đói khát thì đi tìm cây quả trong rừng… Nhưng cuộc đi trên biển, với sóng cấp 7, cấp 8, người say không thể ngồi dậy được. Tất cả mọi sinh hoạt đều ở trạng thái nằm: ăn nằm, uống nằm vì không thể gắng gượng và không lối thoát, không có đường lùi vì bốn bề là biển cả bủa vây. Cuộc chống chọi với sóng gió của biển cả đã kiệt sức đến thế, cuộc chiến để bảo vệ lãnh hải còn khốc liệt gấp bội phần. Có vậy mới hiểu được nỗi cực nhọc của những người lính biển… Chợt nhớ đến những người lính vượt trùng dương trên đoàn tàu không số, về những cuộc vượt ngục của tù nhân Côn Đảo và nghĩ thật nhiều về lãnh hải Tổ quốc mình, để giữ được bình yên biết bao máu đã phải đổ xuống nơi đây.

Trước cột cờ đảo Sơn Ca

Những cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc nơi thềm lục địa, những cái bắt tay thật chặt và cả những cái ôm không nỡ rời xa. Tôi đến Trường Sa bằng trái tim của một người lính và hành trang mang về đất liền nhiều hơn cả khi xuất phát. Đó là ý chí nghị lực kiên cường của những người lính biển, tôi mang về niềm tự hào, mang về cả trách nhiệm của một người trẻ với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”. Tôi đã gặp những người lính “tuổi 20 chưa một lần hò hẹn - trong cơn mơ vẫn gọi mẹ ơi”. Ánh mắt hồn nhiên, làn da rám đen bởi gió biển mặn mòi, tôi luôn hỏi mỗi khi gặp là các em ra đảo lâu chưa? Và câu trả lời, đảo là nhà, chị ơi. Nơi không điện thoại, không internet, không bóng dáng thân thuộc của mẹ của chị, không đụn rơm khô thơm thoảng quê nhà. Tôi đã ôm chàng lính trẻ thật chặt như ôm đứa em trai nhỏ của mình…

Tặng quà cho quân dân đảo Sơn Ca
Cùng các chiến sĩ đảo Trường Sa lớn

Còn nhiều, rất nhiều sự hy sinh cao cả! Tôi gặp một bữa cơm trong bóng tối chập choạng của hai sĩ quan. Ngỡ ngàng, tôi hỏi sao không bật điện lên để ăn? Và câu trả lời, giờ này đảo chưa có điện, tụi em quen rồi. Tôi dừng lại thật lâu với bữa cơm ấy, không nói nên lời. Rồi một ngày mưa trên đảo Sinh Tồn, em bé ra đảo sống cùng bố mẹ, ánh mắt ngây thơ, trong veo nhìn thân thiện, khi tôi đưa tay, cháu sà ngay vào lòng. Trong giây phút ấy, tự thấy mình nhỏ bé hơn cả một đứa bé lên ba, tự thấy mình bao hỉ, nộ, ái, ố chỉ là hư vô, sống một cuộc đời đẹp và muốn thật đẹp thì hãy đến những nơi này để soi bóng mình trong từng khoảnh khắc.

Tạm biệt Cô Lin

Tôi đã trải qua nhiều cuộc chia tay trong cuộc đời mình và lần chia tay của Đoàn công tác với quân và dân Trường Sa lớn khiến tim tôi thổn thức nhiều đến thế… một cuộc chia tay cả người ở và người về đều rưng rưng nước mắt… Chúng tôi gửi lại Trường Sa một lời chào nặng ân tình và nhận một lời tạm biệt chạm thẳng vào trái tim “Trường Sa vì cả nước”… Giữa biển trời bao la, quân dân Trường Sa vẫn luôn vững vàng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những cánh tay chào tạm biệt chúng tôi, người ở lại vẫy tay lưu luyến, người quay về trong thổn thức. Đất nước không bao giờ quên ơn các anh - những người lính vững tay súng canh giữ quê hương cho hôm nay, cho ngày mai và cho cả mai sau…

Bài và ảnh: LÊ THỊ THANH HỒNG

BÀI VIẾT NỔI BẬT