BÍCH ĐÀO, MỘT NÉT XUÂN
BÍCH ĐÀO, MỘT NÉT XUÂN
Tết là một chuyến xuân vận định kỳ của đời người. Ai cũng có Tết và đi qua nó bằng con đường riêng của mình. Bích đào cũng thế. Từ tốn trong lòng Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có, bích đào khoe sắc điềm đạm, khiêm nhường. Giữa bản giao hưởng đào Hà Nội, bích đào là một nốt trầm. Ít người tìm nó. Có khi người mua thửa được nó rồi nhưng cũng chẳng biết gì hơn. Đào là đào, thế thôi.
Đào giăng khắp phố phường Hà Nội từ rằm tháng Chạp, xếp lớp trên vỉa hè cho đến tận chiều ngày trừ tịch. Trên mạn Xuân La, giáp chùa Tảo Sách mưa giăng dày hạt, chiều tất niên đào vẫn nhớn nhác trên tay người bán. Đa phần là đào hạt. Giống đào được lai tạo từ đào bích nhưng sản lượng cao, chi chít nụ, lòng hoa hồng đều, cánh mềm, nhanh tàn. Đào ghép, gốc đào rừng to như bắp chân, ghép cành đào hạt ưỡn ẹo các dáng, thân với chi thường không được liên quan đến nhau lắm, na ná cô Kếu tân thời trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan.
Đào phai cánh kép. Đào phai cánh đơn mạn ngược về. Bạch đào. Hoa mận trắng. Hoa mơ. Hoặc đào thất thốn quảng cáo rầm rĩ trên mạng nhưng kỳ thực, giống này đã... thất truyền rồi, chẳng có chuẩn nào mà đo nữa. Cả khu đào Dương Nội dằng dặc ven đường vào Aeon Mall có dăm luống đào bích truyền thống. Cành sẫm rắn rỏi. Hoa thưa, khoẻ, đậm đà. Bông vừa. Dày cánh nhưng không dày lớp. Nhuỵ vàng tươi sắc nét. Đặc biệt, đào bích không loãng màu như đào hạt mà ủ màu hồng điều thẫm trong lòng, rất riêng. Lớp cánh ủ nhuỵ luôn có hai màu, tâm hoa hồng sậm hơn là đúng chuẩn bích đào. Chuyện vãn với cậu chủ vườn trong lúc cưa đào: Em tên gì? Em tên Cò. Ờ đặt tên đặc quê xưa, phải Cò Cún cho dễ nuôi. Thế ruộng lớn thế này phải trông không em? Có chứ chị, mất hai cành là đi tong nồi bánh chưng rồi. Ờ nhỉ! “Quy ra thóc” là thế đó. Cái gì lắng đọng thì nó vẫn thế thôi.
Giá trị không phải là thời thượng và không phải là thứ ăn gỏi được. Điều quan trọng là biết để trân quý nó!
Lê Hồng
Ảnh: Internet