HẠNH PHÚC…
Hạnh phúc…
MỘC NHIÊN
Nhìn chiếc máy xúc đưa “cánh tay” khổng lồ quật côm cốp xuống căn nhà mái bằng trên đoạn đường thân quen, tôi ngẩn ngơ tiếc nuối sau lưng chồng: “Anh nhìn kìa! Nhà thế kia mà họ phá đi, em chỉ ước mình có được căn nhà như thế”. Chồng tôi nhẹ nhàng: “Chỉ cần hai đứa cố gắng thôi em ạ. Không ai khó ba đời”…
Cổ nhân có câu: “Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không”. Bằng tuổi tôi, nhiều bạn bè còn vất vả túng thiếu nhưng cũng lắm người đã có nhà cao, cửa rộng, thu nhập ổn định. Người cao niên khích lệ: Các cháu mới ngoài ba mươi, vẫn còn trẻ chán, lo gì không làm giàu được trong thời buổi này. Tôi đón nhận lời động viên chân thật ấy để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Vợ chồng tôi đến với nhau không chỉ vì yêu mà còn vì thương. Biết gia đình hai bên cùng nghèo khó nên chẳng đòi hỏi gì. Sau ngày cưới, chúng tôi tay trắng dắt nhau vào đời. Chẳng có thời gian để buồn để tủi khi vợ chồng cùng lăn lóc làm lụng. Chưa kịp đeo nhẫn cưới quen tay đã phải bán đi lấy tiền dựng tạm chỗ ở riêng bằng bốn bức tường xây lửng với những tấm tôn vây kín. Hễ cứ mưa to, thì xô chậu hứng nước khắp nhà. Những ngày nắng đổ lửa, mái tôn hầm hập như cái lò nướng. Thời gian trôi, công việc cuốn hút. Đôi mắt tròn xoe đen láy của đứa con đầu lòng bé bỏng trở thành động lực cho hai vợ chồng mải miết làm ăn. Là nhân viên thiết kế trong phòng kỹ thuật cho một công ty may, hết giờ làm tôi nhận thêm hàng gia công, hàng thời trang về nhà tranh thủ. Đêm đêm, chỉ chờ con ngủ là tôi quay ra cặm cụi làm tới mức quên cả trời sáng. Bác hàng xóm cứ hỏi sao nhà cháu cứ để đèn cả đêm… Vẫn biết sức khỏe là trên hết, lắm khi mệt mỏi, thấy nản. Nhưng rồi, ý chí lại thôi thúc kiếm thêm tiền lo cho con cái, cho sinh hoạt, tích cóp xây dựng một ngôi nhà ước mơ…
Nhìn chồng lăn lộn với chiếc áo bảo hộ đẫm mồ hôi bên công việc toàn sắt thép nơi nhà máy, về đến nhà anh sửa chữa từ con ốc vít của đồ dùng hỏng hóc mà lòng tôi nghẹn ngào. Đã có lúc vợ chồng bảo nhau không biết còn khó khăn đến bao giờ, liệu có ngày “mở mày mở mặt” bớt khổ hơn không. Rồi tay lại nắm tay cùng dấn tới. Cũng có khi hoang mang lo sợ… Khi con ốm đau phải vay tiền chạy chữa, khi việc làm gián đoạn mà giá cả tiêu dùng cứ leo thang. Cứ lấn cấn nghĩ mình kém cỏi so với bạn bè và những người xung quanh. Với gia đình nhỏ của tôi thì một chuyến du lịch hay những bữa liên hoan trong nhà hàng cũng là điều xa xỉ. Nhưng điều đó không khiến tôi buồn. Gia đình tôi luôn bên nhau tràn ngập tiếng cười, dẫu ngày đêm chuột chạy quanh nhà, rồi chiếc tivi xèn xẹt lúc xem được lúc không, chiếc quạt cũ kêu ù ù như xay lúa và bữa cơm chỉ rau xanh hay đậu hay lạc, hay cà như thời cha mẹ, thời ông bà khi xưa dẫu nghèo mà bình yên hạnh phúc.
“Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Rồi cũng tới ngày chúng tôi nắm tay nhau nhìn ngôi nhà hai tầng khang trang thành hình, thay cho ngôi nhà cũ xập xệ. Giấc mơ của hai vợ chồng đã thành hiện thực khi ngắm từng viên gạch nền nhẵn mịn, ngắm bức tường sáng bóng vừa sơn, ngắm các gian phòng tinh tươm rộng rãi. Những muốn hét to lên như một đứa trẻ khi có được thứ mình ao ước. Cảm tưởng được đắp đền cho những cố gắng không ngừng nghỉ suốt năm tháng đã qua. Ngỡ như sau một tiếng thở dài là giây phút vui tươi nhẹ bẫng. Tôi sẽ treo những bức tranh lên tường mới, sẽ trồng nhiều cây hoa trên ban công, sẽ may những tấm rèm nhẹ nhàng bên ô cửa. Chỗ này kê giá sách, chỗ kia kê giường tủ, rồi bàn ghế, bếp ăn… Không gian đủ cho tôi tha hồ bày biện. Dẫu cảm xúc của đàn ông không biểu lộ ra ngoài nhưng tôi biết chồng mình hân hoan nhiều lắm. Anh mua các thiết bị mới và lắp đặt mọi thứ trong nhà. Đôi tay đầy vết chai sần, lau vội mồ hôi trán và ngoảnh về phía vợ mỉm cười. Bọn trẻ chạy lăng xăng chơi đùa rồi reo lên: “Từ nay nhà mình có nhà mới rồi. Sẽ không còn mưa dột tứ phía, không còn nóng như nung, sẽ không còn chật chội ẩm thấp”… Vợ chồng nhìn con, rồi nhìn nhau, nhìn ngôi nhà mới vừa dọn vào mà lòng chứa chan niềm tin yêu hy vọng về một ngày mai tươi đẹp.
Nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều gian lao thử thách mà thêm trân trọng thành quả có được. Là sự đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thức khuya dậy sớm, chẳng nề hà việc gì, chắt chiu và chi tiêu chừng mực, chẳng đòi hỏi mọi thứ quá tầm tay.
Hai chữ “tự lập” mà chúng tôi mới ngày nào tập viết dần cũng tới ngày tròn trịa và đẹp đẽ biết nhường nào. Và rồi, vợ chồng tôi cầm tay nhau, đôi nhẫn mới gần giống với đôi nhẫn cưới ngày xưa lấp lánh. Cảm ơn những ngày gian khổ đã qua, cảm ơn nghị lực giúp làm nên một ngôi nhà ước mơ…
Ảnh minh họa: Internet